Edit: Jenn.
Từ tác phẩm văn học đến các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, mọi người cố gắng hết sức để thể hiện sự kỳ diệu của tìиɧ ɖu͙©, nhiều trong số đó được phóng đại, nhưng có một điều là sự thật - cực khoái cuối cùng là sản phẩm chăm sóc da tốt nhất cho phụ nữ.
Minh Minh xuống lầu dáng vẻ kiều diễm quyến rũ như hoa sen, bước chân lười biếng quyến rũ, không có cố ý dụ dỗ, nhưng cũng đủ để khơi dậy ham muốn săn mồi và chinh phục của nam nhân trong thời gian ngắn nhất!
Hoa Diệp nghe thấy tiếng bản thân nuốt nước bọt.
Thu hồi ánh mắt, Hoa Diệp không nói tiếng nào từ sô pha đứng dậy, đi đến nhà ăn.
Hoa Diệp thấy sự kỳ lạ quá rõ ràng nên nhìn về phía Lâm Phục bên cạnh.
Có phải vì cảnh đó quá xấu hổ không?
Bữa trưa được bày biện theo món tây, thể xác và tinh thần đều có chút tiêu hao quá độ Minh Minh ăn uống không tồi, Lâm Phục thấy thế, liền đem dĩa cá tuyết của mình dâng lên cho cô, niềm vui rạo rực khi thấy Minh Minh ăn uống thoả thích.
Hoa Diệp cúi đầu nhìn thức ăn tinh xảo đang dần mất đi nhiệt độ trên đĩa, trong lòng không có chút thèm ăn, không hề ăn cá, mà là "cổ họng như muốn ăn". Trạng thái cảm xúc không bình thường khiến Hoa Diệp thấy có chút bồn chồn và chán nản, anh bỏ đi không đợi ăn tráng miệng.
“Hoa —— Hoa tiên sinh! Khi nào ngài có thời gian rảnh có muốn tâm sự với tôi không?” Minh Minh hỏi.
Lâm Phục nâng chén ngưỡng cổ uống một ngụm rượu trắng, chống cằm nhìn Hoa Diệp.
“…”Nghe được Minh Minh tạm dừng, Hoa Diệp thấy trong lòng như lửa đốt.
Cô lại quên mất tên anh?
Hoặc căn bản là cô không nhớ?
Hoa Diệp kiềm chế ý muốn đẩy người phụ nữ rạng rỡ trên bàn ăn, phớt lờ ánh mắt cảnh cáo và thù địch của Lâm Phục, anh khẽ "ừm" một tiếng.
Lâm Phục để ly rượu xuống, kéo mặt Minh Minh ra, đưa rượu vào miệng.
Rượu trái cây có hương vị rất ngọt ngào, cùng với kỹ năng hôn tuyệt vời của người đàn ông, cô hiển nhiên rất vui vẻ đáp lại, cuối cùng thậm chí đặt bộ đồ ăn xuống, nâng khuôn mặt đẹp trai của Lâm Phục lên, môi và răng dính chặt vào nhau.
Trường hợp không đúng? Lỗi thời?
Hôm nay không rõ có chuyện gì, thời gian động tình cứ tận tình như thế.
Chỉ cần không dạy những đứa trẻ hư là tốt rồi.
"..." Nhìn cô say sưa hôn những người đàn ông khác như vậy, Hoa Diệp thấy tâm trạng ban đầu bỗng chốc trở nên ngưng trệ.
A…
Sau bữa cơm, Minh Minh cùng Lâm Phục ở phòng khách đợi trong chốc lát, Hoa Diệp cùng người tuỳ tùng tóc vàng đi xuống, Hoa Diệp tựa hồ như sẽ đi ra ngoài, đã thay một bộ quần áo màu nhạt, cánh tay phải dùng đai màu đen nửa treo ở ngực, ở khuỷu tay còn mang áo khoác, phong thái quý tộc ung dung.
Người hầu đẩy bộ trà và dâng từng bộ một.
Những bộ ấm trà cổ phong cách Châu Âu tinh xảo và lộng lẫy, những đường nét hoa văn dát vàng tinh xảo, sang trọng, lịch lãm rõ ràng đã làm say mê một thời.
Hai nam nhân thản nhiên nhâm nhi trà, mắt nhìn thẳng.
“Hoa tiên sinh, tôi thật sự muốn biết, nguyên nhân tai nạn xe cộ lần này là do ngoài ý muốn hay là do người khác tạo nên.” Minh Minh đặt lại bộ ấm trà lên khay, ngước mắt lên nhìn Hoa Diệp.
Hoa Diệp xem kỹ Minh Minh một phen “Do người khác làm.”
“Ai?”
Hoa Diệp cười tủm tỉm “Đừng lo lắng, tôi và tiểu Lâu sẽ xử lí tốt chuyện này, sẽ không làm em bị ảnh hưởng.”
Lâm Phục cười nhạo một tiếng.
“Nhưng sự thật là tôi đã chịu ảnh hưởng, như vậy ít nhất xin hãy cho tôi biết tình hình của tôi thật rõ ràng.” Minh Minh bình tĩnh và chân thành.
“Em muốn biết cái gì?”
Minh Minh trầm ngâm một lát "Anh trước tới đón tôi, cảnh cáo tôi đang gặp nguy hiểm, cho thấy anh có thông tin chính xác hơn, biết có người đang làm tổn thương tôi. Nhưng từ những gì anh nói với tôi lúc trước, sự tồn tại của tôi sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến Hoa Vân Lâu. Nhân tiện, tôi không nghĩ rằng mình có được ảnh hưởng này. Nếu ai đó muốn tôi chết vì ảnh hưởng "khó tin" này, hành động này vẫn được thực hiện ngay cả khi đã có tin tức bị rò rỉ, nó thật sự không có logic. Trừ khi bên kia là một người điên, hoặc là một người nào đó đang cố gắng giá hoạ?"
Hoa Diệp hít sâu một hơi chậm rãi phun ra một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt nam tính của mình.
Làm sao bây giờ? Anh có vẻ rất thích cô gái này.
“Quả thực có rất nhiều lý do.” Hoa Diệp đáp.
Lâm Phục nắm thật chặt hàm răng. Anh đã thảo luận với Hàn Duật, nói sự thật bây giờ sẽ chỉ khiến cô thêm tức giận và lo lắng.
“Lý do là gì?” Minh Minh hỏi.
Hoa Diệp than thở một tiếng, kể lại quá khứ đáng xấu hổ của Hoa gia.
Người bình thường vẫn tranh giành một mẫu đất đến ân oán gặp trời, gia sản của Hoa gia như con quái vật khổng lồ vì cái gia sản này mà ngươi sống ta chết cũng là điều bình thường, nhưng Minh Minh vẫn là một bộ dáng không hiểu.
“Những gì anh nói nghĩa là bên kia hỏi anh tin tức của tôi, sau đó ra ngoài sáng hại tôi, trên thực tế là để đối phó anh?”
“…Là.”
“Chúng ta tách ra, chẳng phải hai bên đều an toàn?” Minh Minh hỏi lại.
Lâm Phục nhìn trời, xem vị thúc thúc này giải thích thế nào.
Hoa DIệp lắc đầu “Trước khác nay khác, tiểu Lâu không chịu kết hôn, hai anh em bên kia đã trở mặt, người anh muốn em phải chết.”
Chỉ có thể trách mị lực của tiểu Lâu.
Lúc trước khi tôi tìm người ghép tạng cho chị dâu, thời điểm tìm được Phùng Diệu Nhi, nhìn ra được gia thế hắc đạo của nhà họ Phùng, anh liền thuận tay lợi dụng một phen, kêu thủ hạ liên hệ Phùng Siêu, hứa lấy lời nhiều, kêu Phùng Siêu đưa ra tiểu Lâu một yêu cầu kì hoặc.
Còn Phùng Diệu Nhi yêu tiểu Lâu ngày cái nhìn đầu tiên, Phùng Siêu lại hiểu biết gia thế của Hoa gia, lòng tham không đủ, còn muốn từ diễn thành thật, dù bị tiểu Lâu từ chối nhưng vẫn có ý đồ dùng ma tuý không chế tiểu Lâu.
Tiểu Lâu phế đi một bàn tay của Phùng Siêu, Phung Siêu trốn về nước, vì để trả thù Hoa Vân Lâu cùng thành toàn cho em gái, đã đổi kế hoạch thành ra tay với Minh Minh.
Minh Minh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, “Kia cũng rất đơn giản a!”
“Ân?” Hai nam nhìn phía nàng.
"Tên xã hội đen đó đang lo lắng rằng tôi sẽ cướp một người đàn ông của em gái anh ta. Vậy thì tôi có thể kết hôn trước."
Lâm Phục: “!”
Hoa Diệp: “?!”
“Cùng… Ai?” Hoa Diệp ngưng trọng mà nhìn thoáng qua Lâm Phục.
Người tuỳ tùng tóc vàng đi đến phía sau Hoa Diệp, khom người nói nhỏ “Yến Sơ Phi đến, ba chiếc xe, cùng lính đánh thuê Bạch Trạch.”