Chân Hương Thật Lục

Chương 165

Edit: Jenn.

Phòng kinh doanh phụ trách phòng.

“Cô Diệp, thật ngại quá! Cô xem 11 13B có cùng sơ đồ mặt bằng và hướng cũng giống nhau, hiện tại còn giảm giá 5%---” Người đàn ông bán hàng mỉm cười, trong giọng nói ít nhiều mang theo ý xin lỗi.

“Tôi muốn căn hộ này! Tiền cọc đều thanh toán, anh nghe điện thoại đã giao nhà cho người khác? Không phải tiền của tôi sao?” Diệp Lăng tức giận.

“Cô Diệp, cái đó--”

Ngô ngôn cau mày, “Cái gì cái này cái kia, giấy chứng nhận đều có đủ, anh mau chóng làm thủ tục cho chúng tôi.”

“Không phải, nếu không hai người coi căn hộ khác? Nhìn thửu biệt thự khác? Rất nhiều minh tinh đều mua biệt thự ở đây, cô Diệp lại mới kết hôn còn nóng bỏng mặn nồng, nếu mua biệt thự tôi sẽ xin công ty cho hại người một phong bao cực to!.” Người bán hàng mỉm cười theo công thức, ánh mắt nhìn Diệp Lăng, khiến Diệp Lang và Ngô Ngôn nổi giận lôi đình.

Nóng? Diệp Lăng đã rất nóng trong hai tháng qua! Làm thế nào nó có thể được nóng?

Ảnh giường chiếu!

Dù đã được giải thích rằng người đàn ông đó là bạn trai cô yêu nhiều năm và cô đã có được giấy chứng nhận, nhưng vẫn có vô số người đặt câu hỏi rằng cô là kẻ bất lương, bạn trai là giả vờ, Ngô Ngôn là người nhặt mũ xanh!

Cả hai đều cố tình để ý đến kế hoạch về ngôi nhà mới của mình, âm thầm chờ người ta quên đi những bức ảnh đó, nhưng sau khi chăm sóc tốt ngôi nhà lại phải đối mặt với sự xúc phạm và kỳ thị của người khác, Diệp Lăng tức giận, bất bình đã được giữ lại trong hơn hai tháng đang tuôn ra.

“Diệp Lăng, làm sao vậy?” Minh Minh nghe tiếng đi vào phòng thu phí.

“Minh Minh!” Nhìn thấy ánh mắt quan tâm trấn an của Minh Minh, Diệp Lăng lập tức trào ra nước mắt.

Minh Minh trấn an mà vỗ vỗ Diệp Lăng, cô rút khăn giấy lau nước mắt cho Diệp Lăng, “Trang điểm sẽ trôi.”

Sau khi hỏi lý do, Minh Minh không ngăn cản Ngô Ngôn và người bán hàng tranh cãi.

"Thỏa thuận miệng không ràng buộc, nếu đã thu tiền cọc, hãy làm thủ tục như đã thỏa thuận, hoặc trả lại tiền đặt cọc gấp đôi." Nghe xong nửa ngày không có nghe được tiến triển, Minh Minh lên tiếng.

“Tớ không muốn anh ta hoàn lại tiền, tớ muốn có một căn nhà!” Diệp Lăng sốt ruột nói.

“Cô Diệp---” Nhân viên bán hàng cũng do dự.

“Nếu anh không đưa ra được quyết định, vậy anh bảo quản lí ra đây, công ty Nguyên Thái Điền khinh khách hàng sao?” Minh Minh chất vấn.

“Khoan, xin chờ một chút!” người bán hàng vội vàng rời đi.

Đợi một hồi lâu không thấy người bán hàng trở về, biết có vấn đề nên cô trực tiếp đến quầy lễ tân gọi điện cho giám sát phòng kinh doanh,quản lí sau khi nghe những gì Ngô Ngôn nói, cũng không lập tức “Chủ trì công đạo”, mà làm trò trước mặt ba người họ gọi điện thoại cho người bán hàng.

Ngay sau đó, nhân viên bán hàng chạy đến thở gấp, với nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt, "Tôi ở đây, xin lỗi, cô Diệp! Tôi sẽ hoàn lại tiền gấp đôi cho cô!"

"Tôi không muốn hoàn lại tiền! Tôi muốn một căn nhà .! ” Diệp Lăng tức giận hét lên.

“Tiểu Trịnh!” quản lí vừa muốn lên tiếng, một giọng nói khá kiêu ngạo từ ngoài cửa vọng vào –

“Tiểu Trịnh? Ai a? Ai muốn cướp phòng của tôi?”

Vài giây sau, một gã bảo kê người Tây Tạng — không , một người mặc trang phục Người phụ nữ tóc đỏ trang điểm đậm trong chiếc áo khoác lông chồn dài màu đen bước vào.

Minh Minh nhíu mày, nhìn sơ đồ nhà trong tay.

"Nhà của cô? Nhà của cô là cái gì? Rõ ràng là chúng ta quyết định trước!"Vừa vào nhà liền bị người ta cưới, vừa ăn cướp vừa la làng, Diệp Lăng tức giận nói.

“Bị cưới phòng rồi không đứng dậy nổi a? Trả gấp đôi cho cô! Không có hợp đồng nào được kí kết.” cô ta lấy thẻ ngân hàng ra “Tiểu Trịnh, , thêm hoặc hoàn lại tiền đặt cọc của cô ấy cho toàn bộ số tiền phòng. Quẹt thẻ. "

“A! Được!” Nhân viên bán hàng vui mừng cầm lấy thẻ ngân hàng.

“Sao anh có thể làm được điều này!” Ngô Ngôn cũng tái mặt vì tức giận.

“Như thế nào a? Có bản lĩnh, các người cũng chuyển khoản đi!” Cô gái trang điểm đậm nhìn Diệp Lăng trắng bệch, chế nhạo.

Cô thích nhất là dùng tiền để làm nhưng người phụ nữ trẻ đẹp hơn cô phải khóc. Nhìn nữ nhân ghen ghét, phẫn nộ lại không thể nề hà, cô không cảm thấy sai khi giả vờ đạt cực khoái dưới những ông già đó.

“Cô---” Ngô ngôn chán nản.

“Những người nghèo, cũng đừng học người khác mua nhà, còn muốn đoạt phòng của tôi, không biết tự lượng sức mình! Hô hô hô hô…”

Thấy vậy nhân viên bán hàng đã đưa thẻ ngân hàng cho thủ quỹ. Giám thị cũng đồng ý, Diệp Lăng cắn chặt môi, nước mắt tức giận tái xuất, xoay người rời đi.

“Chờ đã.” Minh Minh bắt lấy cánh tay của Diệp Lăng, cười hắc hắc nhìn nữ tử trang điểm đậm, dơ sơ đồ tầng lầu trong tay, Minh Minh nói “Tôi muốn ba căn hộ ở tầng đó, nhưng tôi không muốn một người hàng xóm như vậy. ”

Minh Minh duỗi tay chỉ vào người phụ nữ ăn mặc loè lẹt.

Mọi người đều bị sốc.

Không chờ mọi người hoàn hồn, cửa chỗ lại đột nhiên vang lên một tiếng nam nhân thấp thuần cười khẽ ——

“Ngại quá, tôi có chút hơi vội, nếu mua một tầng không giải quyết được vấn đề, thì mua một đống đi.”

“…”Minh Minh nhìn nam nhân mị lực ở ngoài cửa, cảm thấy bụng nhỏ có chút đau.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Oa! Thì ra chị già là một phú bà! Cầu bao dưỡng!

Minh Minh: Lăn!

Sáu nam: Cầu bao dưỡng.

Minh Minh:…