Edit: Jenn.
Cô chung quy vẫn không mua quà cho Hoa Vân Lâu.
Buổi tối 6 giờ, Minh Chấn đúng giờ tới.
Thật hiếm khi được ở bên anh trai trong đêm Giáng sinh, cô không muốn chỉ ở trong căn hộ, nên cô kéo Minh Chấn ra chợ đêm và ngồi trên vòng đu quay để ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Đang lúc tâm tình, ngay cả đèn hậu xe cũng vui mắt, Minh Minh nắm lấy cánh tay ca ca dựa vào vai anh quyến luyến, ngón trỏ của hai bàn của hai người còn mang nhẫn bạc mà cô đã mua.
Cô mỉm cười cùng phổ cập kiến thức khoa học cới ca ca, với chiếc nhẫn trên ngón trỏ tượng trưng cho sự tán tỉnh, sau đó cẩn thận giúp Minh Chấn lập kế hoạch hẹn hò với "bạn trai" trong tương lai.
Hai người đàn ông sẽ lãng mạn hơn khi làm gì với nhau?
Sau khi đọc rất nhiều tiểu thuyết đồng tính nam, dường như không có gì đặc biệt về nó.
Khi anh trai cô có người yêu, cô cũng nên biến mất.
Hạnh phúc nào đó bị ngăn cách bởi khung cửa sổ và mảnh kính, cô không nên bận tâm.
Cô sẽ có hạnh phúc của riêng mình.
Cô ngửa đầu hôn trộm ca ca, Minh Minh ấm áp mà cười.
“Minh Minh, nếu…”
“Ân? Nếu cái gì?”
“Nếu anh… Anh không phải đồng tính luyến ái, em…”
“Em sẽ như thế nào?”
“…Không có việc gì.”
“Mặc lệ tính hướng của anh như thế nào, ca ca vẫn tốt nhất, là người thân duy nhất của em, chuyện này, vĩnh viễn không thay đổi.” Minh Minh nắm lấy tay ca ca, cô nhìn cảnh đêm bên ngoài nói.
“…Ân.” Minh Chấn nhẹ nhàng lên tiếng.
Bộ quần áo nam trong tủ, đồ dùng cá nhân dư thừa trong phòng tắm, cây thông Noel lộng lẫy, những món quà gói hờ trên bàn ...
Anh hiểu, anh sắp mất đi cô.
Đêm đó, Minh Chấn không muốn trở lại căn hộ đầy dấu vết của những người đàn ông khác, đưa Minh Minh đến căn hộ áp mái của một khách sạn nổi tiếng với danh nghĩa là nhìn thấy cảnh đêm đẹp hơn, làm anh nhận ra không nên chạm vào nữ hài đang bị thoa lộng khóc thút thít, thất thần.
Ngày hôm sau, tiếp tục.
Nhìn tiểu huyệt đỏ bừng của Minh Minh gắt gao ham chứa anh không ngừng cắn nuốt, mị thịt bị anh cắm đến lộ ra ngoài, âm đế sưng trướng, dâʍ ŧᏂủy̠ giống mất khống chế mà trào ra, anh chỉ nghĩ đem cô giấu đi, không muốn kẻ nào thấy cô!
Làm môi cô chỉ có thể hôn anh, làm hai mắt cô chỉ thấy mình anh, làm đôi tay cô chỉ có thể ôm anh!
Anh yêu em gái duy nhất của chính mình!
Đây là trừng phạt sao?
Trừng phạt vì đã vứt bỏ cô lúc nhỏ, Minh Minh không cảm thấy, chỉ thấy ca ca bất hạnh đơn phương nhiều năm, chỉ có thể một tiếng thở dài.
Sau lễ Giáng sinh, dường như mọi người đã bước vào chế độ hoạt động tốc độ cao, các nhiệm vụ đào tạo cũng tăng lên, nghe nói nhà trường đang chuẩn bị tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật và thiết kế để giới thiệu những thành tựu của các dịch vụ xã hội và giáo dục thường xuyên trong vài năm trở lại đây lớp đào tạo trước tết, ai cũng phải nhúng tay vào công việc, họ đều không chuẩn bị, vò đầu bứt tai và than thở trong lớp rằng mình học kém.
Minh Minh có ý tưởng, nhưng hơi khó thực hiện.
Là một người đánh giá sắc đẹp, cô nghĩ sẽ bắt chước thầy giáo khoa Hàn Quốc học Lý Thừa Triết làm “mặt bình quân” rồi làm ra phương thức “Bình quân soái ca”. Tình huống lý tưởng là tìm 32 anh chàng đẹp trai, phù hợp với thẩm mỹ của công chúng để chụp ảnh khỏa thân trong cùng một tư thế dưới cùng một ánh sáng, sau đó cô dùng Photoshop để xử lý tất cả ảnh để có được hình ảnh tương đối rõ nét về cơ thể của các anh chàng đẹp trai
Ngay khi cô ấy đề xuất ý tưởng của mình, các bạn học nữ đã hú sói và lập danh sách của cô, thấy tên của Yến Sơ Phi được nhắc đến nhiều lần, cô sờ trán cảm thấy rằng cô thực sự khá keo kiệt.
Cô không muốn cho người khác thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Yến Sơ Phi.
Cuối tháng 1, sau khi xem hơn chục căn nhà, cuối cùng Diệp Lăng cũng đến được một căn nhà ưng ý và vui vẻ gọi Minh Minh đến để kiểm tra căn nhà.
Minh Minh không thành thạo với việc xem nhà, nhưng Diệp Lăng cao hứng là được, cô thậm chí còn chuyển tiền sang một cái tài khoản, để ngừa Diệp Lăng không đủ tiền, cô muốn giúp đỡ ít nhiều.
Diệp Lăng cùng Ngô ngôn đi đặt tiền cọc, họ đang xem sơ đồ mặt bằng trong phòng khách thì đột nhiên có một chiếc điện thoại lạ gọi đến.
“Em đang ở đâu?”
Ngay khi điện thoại được kết nối, cô hiển nhiên đã nghe thấy người bên kia hỏi không ngừng.
Giọng nói quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ đó là ai Minh Minh nhíu mày,”Xin hỏi anh là ai?”
“…Hoa Diệp.”
Ai?” Minh Minh không có phản ứng.
“Trước tiên nói rằng em đang ở đâu?”
Minh Minh thấy ngữ khí đối phương rất nghiêm túc, tựa hồ như muốn xác định một việc quan trọng, liền nói thẳng.
“Hiện tại đừng đi đâu, tránh xa người lạ, tôi đến đón em ngay!”
“A?”
Không chờ Minh Minh hỏi lại, Hoa Diệp liền cắt đứt điện thoại, Minh Minh muốn gọi lại vẫn không ai bắt máy, chỉ có thể nhún vai tiếp tục nghiên cứu sơ đồ mặt bằng.
"Cái gì? Tại sao! Cô ấy không trả tiền đặt cọc! Chúng ta muốn mua nó trước! Tại sao phải để nó?"
Không lâu sau, tôi nghe thấy câu hỏi tức giận của Diệp Lăng từ văn phòng thanh toán.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Tôi biết không lâu nữa sẽ đến sinh nhật của chị gái.
Lâm Phục: Tôi nghĩ rằng cuộc sống của chị gái anh trước đây luôn khá yên bình. Chính chúng ta mới là người bị quấy rầy ...
Minh Minh: Ân? Anh nói lại lần nữa?