Chân Hương Thật Lục

Chương 163

Edit: Jenn.

Trong giờ giải lao giữa các tiết học, Minh Minh vô tình quẹt điện thoại, quẹt vào một ID đã lâu không có tin tức, rồi lẳng lặng thất thần.

Cô nhớ Hoa Vân Lâu.

Lần đầu tiên gặp Hoa Vân Lâu chỉ cảm thấy anh lướn lên thật đẹp trai, ngũ quan tinh xảo dáng người như người mẫu nam, xem bằng hai mắt còn chưa thoả mãn, cô cư nhiên không nghĩ chính bản thân là lễ vật bị dâng lên cho anh.

Nhớ lại đoạn thời gian “Huấn luyện” , Minh Minh không khỏi giương miệng, mắt đẹp mong chờ.

Hoa quả tự tay trồng luôn đặc biệt ngọt ngào, đặc biệt, Hoa Vân Lâu trên giường luôn dịu dàng, ôn nhu hơn.

Tốt hơn gấp ngàn lần hai người đã thao cô như búp bê bơm hơi!

Không! Một vạn lần!

Sau khi xoa thuốc, hai tiểu huyệt cũng sưng đỏ hai ngày mới thấy đỡ. Nhưng sau khi đỡ hơn, thân thể dường như rã rời, thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy, không phải loại ngứa sinh lý, mà là —— đói, hai cái tiểu huyệt đều đói, đói đến siết chặt, co chặt từng đợt, có chút đau đớn dày đặc, lại muốn bị bọn họ ôm vào trong lòng đâm thật mạnh.

Hai cái tai họa!

Một khi ham muốn tìиɧ ɖu͙© đã được nâng lên, dù cô có cố ý làm bản thân phân thân cũng không có tác dụng gì, vì vậy cô trở về căn hộ vào buổi chiều và lấy ra một cây gậy mát xa để tự an ủi bản thân.

Đang đến thời điểm nguy cấp, thì ca ca gọi điện đến, hơi thở cô khác thường ca ca liền phát hiện, cô đành phải ăn ngay nói thật, ai ngờ ca ca muốn gọi video để xem.

Cô có thể làm gì? Cô chỉ có thể mở video để ca ca nhìn, bản thân thì dùng gậy mát xa đảo lộn hoa huyệt đến khi mật dịch giàn dụa, vừa thoải mái lại không thoả mãn.

“Ca…” Một bên chọc thủy huyệt một bên nhìn ca ca tuấn mĩ phi phàm trong video, không biết tại sao trong lòng Minh Minh có chút uỷ khuất.

Ca ca thích mặt sau…

Nghĩ như vậy, Minh Minh đưa lưng về phía di động, lấy gel bôi trơn, đem gậy mát xa từng chút xâm nhập hậu huyệt, không dám trừu động, cô liền mở nấc nhỏ nhất, sau đó nghiêng người, dùng hai ngón tay thọc rút hoa huyệt đưa bản thân lên cao trào.

“Cuối tuần anh sẽ về.” Ca ca nói.

“Ân!” Minh Minh trần trụi vui vẻ gật đầu.

Có hy vọng, thời gian trôi càng chậm. Lâm Phục cùng Hàn Duật đã được cô cho ra khỏi danh sách đen, nhưng Lâm Phục quay trở lại thành phố G, nói cha anh mang tiểu tam về quê để thờ cúng tổ tiên của họ và dường như muốn tái hôn. Hàn Duật đi công tác ở thành phố B, vì công việc, cuối năm có rất nhiều hoạt động, về cơ bản anh ấy phải bay rất nhiều lần trong tháng qua.

Cả hai cho biết chắc chắn sẽ quay lại đón Giáng sinh cùng cô vào cuối tuần này.

Cô vẫy tay tay bảo bọn họ tự lo cho bản thân, cô đối với các lễ hội trước nay chưa từng chú ý, miễn là quà được chuyển đến, còn nói, có ca ca chuyện gì cũng biết làm, các nam nhân khác vạt ra một bên!

Tuy nhiên, khi Hàn Duật đến đón cô về căn hộ của mình vào tối thứ Năm và nhìn thấy cây thông Noel với những ngôi sao đầy màu sắc tỏa sáng trong bóng tối, cô không thể không đỏ mũi.

Rất nhiều năm trước, cô đã trộm đồ từ nhà của trường nội trú- ngày đó tiểu Huyên về nhà, cô nhìn qua cửa sổ sát đất thấy một cái cây thật loá mắt, treo đầy đủ quà noel.

Ba đang cười, tiểu Huyên đang nháo, mẹ kế keo một cây pháo, “Ping” nhưng ruy băng được bắn ra bay lượn giữa không trung.

Cô đã quên mất ngày hôm đó cô đã đi về trường học như thế nào.

“Thật xinh đẹp.” cô nhiệt tình ca ngợi tay nghề của hàn Duật.

Nói đến chuyện cái cây, cô lại nhớ chuyện anh “Bán” , cô chính thứuc lật ngược câu chuyện.

Minh Minh chủ động lại quyến rũ Hàn Duật lăn một đêm, giống như xà yêu mới tu luyện thành người, lúc đút vào thì mềm mại gợn sóng, cái miệng nhỏ nhắn dâʍ đãиɠ cầu xin thương xót, chỉ trong nháy mắt nó đã chủ động phục vụ cho anh, hai cái lỗ nhỏ vừa mềm vừa săn chắc lại co giãn khiến anh càng thêm dũng khí mà thao, khiến anh muốn ngừng mà không được, anh suýt chút nữa đã lỡ chuyến bay buổi sáng.

Minh Minh xin nghỉ đưa Hàn Duật ra sân bay, Han Jue có chút ... chột dạ.

"Sao lại có biểu cảm này? Giống như nhặt được một bao tiền vậy" Minh minh lau son môi trên môi anh, sau đó lấy gương trang điểm ra để trang điểm.

“Khi tôi về, em có thể đón tôi không?.”

“…” Bàn tay cầm son dừng lại một chút.

Hàn Duật cười nhẹ.

"Nói ‘đón’, không nói "không’, đó chính là sự văn minh giữa tôi anh và anh ấy.” Minh Minh nói.

Hàn Duật ngẩn ra, một tiếng cười thâm thúy truyền ra từ l*иg ngực, cầm chiếc gương trang điểm trong tay cô ra, nồng nhiệt hôn lên.

Tiễn Hàn Duật đi, Minh Minh xin nghỉ khoá học buổi chiều, tranh thủ giảm giá ở các trung tâm thương mại lớn để bổ sung các sản phẩm dưỡng da sắp dùng hết, "nhân tiện" còn mua một số thứ về làm quà.

Thiếu Văn chán ghét ký tên, trước đây, cô nhiều lần bị mắng vì chê tên lớn vì không chịu ký nên đã mua một cây bút ký pha lê, hy vọng anh sẽ có tâm trạng tốt hơn khi ký.

Cổ họng của Yến Sơ Phi vẫn đang hồi phục, mặc dù nó đã bị hỏng về mặt chức năng nhưng cô vẫn mua cho anh ấy một ít trà dưỡng ẩm có tác dụng dưỡng ẩm cho cổ họng và phổi của anh. Dù sao thì uống cũng không có hại gì.

Thứ tôi mua cho Lâm Phục là một chiếc máy trò chơi thu nhỏ có thể chơi được bằng bộ điều khiển bên ngoài, nếu không có việc làm anh có thể chơi, nói không chừng cùng cháo ông lão ở khu trò chơi tái đấu để rửa lại mối nhục xưa.

Về món quà của hàn Duật, buổi sáng cô đã đưa cho anh món đồ chơi nhỏ mà cô yêu thích “Đánh chuột đất” để chơi khi buồn chán…

Nhóm người này không ai thiếu tiền, chỉ có thể đưa một số vật nhỏ, nếu thật sự muốn mua đồ phù hợp với cấp bận của bọn họ, cô sẽ phá sản.

Đến nỗi Hoa Vân Lâu…

Minh Minh nhìn quầy son dưỡng môi, có điểm ngây người.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Chị! Còn có em! Em! Lễ vật của em đâu!

Minh Minh: Nga! Đã quên.

Minh Chấn:… còn tôi?

Minh Minh: Ách…