Edit: Jenn.
“Anh không nên xen vào.” Ngồi trên ghế sô pha trong chiếc xe hạng sang, cô bất đắc dĩ nói.
Hoa Diệp gác chân, đôi tay đặt trên đầu gối, cười hỏi: “Tại sao?”
Minh Minh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vài phút sau mới quay đầu “Bọn họ đã kết hôn”
“Cho nên?”
“Cho nên vô luận gặp được chuyện gì, bọn họ vẫn nên là chỗ dựa lớn nhất của nhau, cho dù đối mặt với thất bại cũng suy sụp, cũng tốt hơn… Cũng tốt hơn bị người ngoài nhúng tay giải quyết, đặc biệt là loại chuyện lớn như là nhà ở.”
“Em đối với hôn nhân của bằng hữu bi quan như vậy sao?” Hoa Diệp tò mò nhìn vẻ mặt thờ ơ của Minh Minh.
Minh Minh lắc đầu “Tôi tin bọn họ cũng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ quý trọng lẫn nhau, sẽ nổ lực kiếm tiền để trang trải cho sinh hoạt. Nhưng hai người bên nhau luôn sẽ có cãi vã, thời điểm cãi vã, lễ cưới, quà cưới, nhẫn, nhà cửa những thứ này đối với lễ nghi nhất định rất dễ dàng bị đem ra so đo. Tôi là bạn chung của bọn họ, phụ giúp họ một chút cũng không làm tinh thần họ suy sụp, nhưng anh….”
Minh Minh đem Hoa Diệp từ đầu đến chân đánh giá một phen, mắt phượng linh động lộ rõ ý trách móc.
Hoa Diệp lần đầu tiên bị người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, rõ ràng là vô cùng chán ghét, nhưng lại cúi đầu cười.
Phong thái nổi bật, ăn mặc lịch lãm, phong độ, vẻ ngoài bảnh bao, chững chạc ... Những người đàn ông như vậy là đòn giáng mạnh vào sự tự tin và lòng tự trọng của hầu hết đàn ông trên thế giới.
Nếu lần này mọi việc không được xử lý ổn thỏa, về sau Ngô Ngôn và Diệp Lăng khi nhắc đến chuyện nhà ở sẽ cãi nhau, Ngô Ngôn sẽ lập tức nhớ đến Hoa Diệp, nghĩ đến hôm nay khi lòng tự tôn của đàn ông hoàn toàn bị bóp chết. Một lần, hai lần, ba lần ... ngôi nhà của hai người sống hàng ngày có thể sẽ trở thành cái gai trong tim Ngô Ngôn.
“Đó là nguyên nhân em làm tôi mất mặt?” Hoa Diệp hỏi lại.
Nhắc tới chuyện vừa nãy, Minh Minh nặn ra nụ cười, cuối cùng vẫn không nhịn được quay mặt ra ngoài cửa sổ cười rạng rỡ.
“Ngại quá, tôi có chút vội, nếu mua một tầng không giải quyết vấn đề, vậy thì mua một đống đi.”
Hoa DIệp nghe câu nói của chính mình trong phòng thu phí mặt có chút dại ra, sau khi phản ứng, quản lí và nhân viên bán hàng mừng rỡ như điên. Diệp Lăng nhìn thấy Hoa Diệp lại có chút kinh hỉ, còn Ngô Ngôn thì có chút gian nan.
Minh Minh kúc đó cảm thấy không ổn, lạnh run hỏi một câu “Hoa riên sinh, anh có bao giờ nghe nói về thuật ngữ hạn chế mua hàng chưa.”
“Uh… Vậy tôi có thể mua bao nhiêu?”
“Ngài là người nước ngoài, nếu ở trong nước chỉ để học tập công tác thì chắc không vượt quá một năm, anh không thể mua một tầng.” Minh Minh thẳng thắn nói.
“…Quấy rầy, tôi ở bên ngoài chờ em.”
“Phốc…” Diệp Lăng cười.
Thấy Hoa Diệp chen vào, cô gái trang điểm loè lẹt vẫn bị Hoa Diệp câu lấy tâm hồn, Hoa Diệp vừa rời khỏi liền đuổi theo, người bán hàng có gọi cô, nhưng cô ta không kiên nhẫn xua tay “Bỏ Bỏ” , để lại anh ta mặt nổi đầy gân xanh.
“Diệp Lăng, cảm giác năm nay chúng ta gặp được rất nhiều người kì quái.”
“Ân.” Diệp Lăng chấp nhận “Cậu không ra xem sao?”
“Nhìn cái gì, mau đi lấy nhà!” Minh Minh cười mắng.
Cuối cùng nhân viên bán hàng và quản lí cũng không truy hỏi chuyện mua “một tầng” của cô, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Ngô Ngôn quyết định bán hết số tiền cổ phiếu có trong tay để bù đắp tiền nhà, trước tiên cô cũng không cần hỗ trợ mặt tiền nông.
Tuy rằng bản thân không tiết kiệm được nhiều tiền, nhưng tiền ca ca cho cô, cô vẫn không xài mà để toàn bộ vào tong một tài khoản, cô tự tin vỗ ngực tài khoản đó dư sức mua ba căn hộ.
Dù có những khúc mắc, nhưng Diệp Lăng đã mua được căn nhà mình thích và chính thức định cư tại thành phố này, Minh Minh cảm thấy tâm mình cũng an ổn đi rất nhiều.
Mọi người đều cần một nơi để họ có thể quay trở lại.
“Đúng rồi, ngài tìm tôi có việc gì sao?” Minh Minh lấy lại tinh thần mới nhớ đến Hoa Diệp.
“Nếu không có việc thì không thể tìm em sao?”
Minh Minh lại lộ ra biểu tình chán ghét trước kia, Hoa Diệp thấy vậy liền vui vẻ không giải thích được, liền cười to.
“Chuyện gì vậy?”
Hoa Diệp vẫn chưa ngưng cười “Cũng không phải đại sự gì, nhưng trong tương lai em có thể tạm thời phải ở cùng tôi.”
Ý gì?
Hoa Diệp một phen giải thích, Minh Minh nghe được hai cái đầu, tuy đại khái khẳng định bởi vì Hoa Vân Lâu, nhưng không nghĩ tới…
Sẽ khoa trương như vậy.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Ai nha! 3 căn hộ! Khẳng định có một căn của tôi!
Minh Minh: Đừng tưởng bở.
Minh Huyên: : Ai nha! Đừng nhỏ mọn như vậy, mua một tầng, mua một lầu mà ở một căn thì tuyệt quá!
Lâm Phục: Cậu nghĩ quá nhiều. Nếu muốn mua ba căn không đủ!
Năm nam: Ân.
Minh Huyên: Ân cái gì nha, các người có đến ở đâu
Sáu nam:…
Minh Minh: Giận bốc cháy!