Chân Hương Thật Lục

Chương 160

Edit: Jenn.

Nếu cô nhắm vào anh, nếu cô lựa chọn người khác…

“…Đừng khóc.” Hàn Duật cau mày.

“Anh quản tôi!” nước mắt Minh Minh tuôn ra dữ dội hơn.

“Được….” Đừng khóc nữa, anh không suy nghĩ được “Tôi không trách anh….”

“Em có!”

Lâm Phục lấy khăn giấy, Minh Minh cầm lấy dùng sức xì mũi vài cái.

Hàn Duật đứng dậy, ngồi xổm trước mặt cô lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mắt trong suốt càng lau lại càng ra nhiều, lau đến….Đáy mắt anh se lại.

“Đừng khóc,” nam nhân thấp giọng cầu xin “Là tôi sai, tôi không nên hỏi, tôi---”

Hàn Duật cắn răng.

“Hàn Duật,” Minh Minh nuốt nước miếng, nỗ lực khắc chế nước mắt, hô hấp bình thường “Anh đi đi”

“Minh Minh!” Sắc mặt Lâm Phục bỗng chốc biến sắc.

Hàn Duật sắc mặt trắng bệch.

“Lâm Phục, anh cũng về trước đi, tôi muốn ở một mình.” Nói xong Minh Minh đứng dậy đi đến phòng ngủ, dáng người gầy gò đi thẳng.

Nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị khóa, trái tim của hai người cũng âm u.

Lâm Phục rón rén nói: “Xuống lầu đi.”

Đêm đông trong thành không nhìn thấy gió lạnh, nhưng khí tức như từng chùm kim châm, hăng hắc, cắn xé khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương, da thịt nứt đau.

Mãi cho đến khi Lâm Phục bắt đầu hút điếu thuốc thứ hai, Hàn Duật mặc chiếc áo gió màu lạc đà, từ cửa tòa nhà bước vào bóng tối, cái bóng mờ cao lớn hằng xuống mặt đất, như sứ giả bóng tối hành tẩu ở nhân gian.

“Anh muốn nói cái gì?” Hàn Duật liếc nhìn điếu thuốc giữa ngón tay Lâm Phục, điếu thuốc tỏa ra hương thơm nồng nàn êm dịu trong đêm lạnh khiến cổ họng khô khốc.

Lâm Phục ném điếu thuốc qua, Hàn Duật nhanh chóng bắt được, hành động tiêu soái lạ thường.

“Này, nếu có chuyện thì nói.” Hàn Duật không kiên nhẫn mà thúc giục.

Lâm Phục hít sâu một ngụm thở ra vòng khói “Lời này tôi nên hỏi anh, anh hy vọng cô ấy sẽ trả lười anh như thế nào?”

Hàn Duật trầm mặc.

“A, hối hận đi?”

“Liên quan gì đến anh!”

“Đương nhiên là liên quan!” Lâm Phục dập tàn thuốc “Anh có điều tra nhà của Minh Minh không?”

Hàn Duật do dự một lát, “Không có.”

“Không có? Nhưng điều này đâu có phù hợp với tác phong làm việc của anh?”

“Tác phong làm việc không nên dùng trên người nữ nhân.”

“…”Lâm Phục thầm mắng một câu, “Vậy anh thật đúng là đánh bậy đánh bạ.”

“Cái gì?”

Lâm Phục không có trả lời. Đánh chết anh cũng không nói cho tình địch nghe!

Minh Minh từ nhỏ đã là người như vậy, anh nghĩ cứ làm bạn với cô để cho cô tập làm quen với sự tồn tại của anh, không muốn xa rời anh, phương pháp anh không sai, nhưng anh xem nhẹ--- So với hình thức làm bạn, thứ Minh Minh muốn chính là gia đình.

So với người yêu, cô ấy cần một gia đình!

Chân chính bước vào sinh hoạt của cô, cùng chung một nhà, sống hoà thuận như người nhà!

Hàn Duật… Trong lúc vô ý chạm vào nơi yếu đuối nhất của cô, nhưng lại chính là lúc như vậy.

Nghĩ đến cái đầu nhỏ của cô có thể đi chệch hướng, Lâm Phục không khỏi có chút áy náy,”Anh thật sự là đồ đầu heo!”

Hàn Duật híp mắt “Anh nói lại một lần nữa?”

“Tôi nói anh là heo, anh lấy đâu ra tự tin mà chất vấn cô ấy? Là cô ấy cầu anh ở bên sao? Anh hy vọng cô ấy sẽ trả lời anh như thế nào? Anh cảm thấy có bao nhiêu phần trăm là cô ấy chọn anh?”

Ánh mắt Hàn Duật như muốn gϊếŧ người.

“A, đừng nhìn tôi như vậy, tôi ở trong lòng cô ấy….Có khi không bằng anh.” Lâm Phục tự giễu mà bĩu môi. Cục cưng đối với anh ấn tượng quá sâu, anh sớm đã chuẩn bị nước chảy đá mòn, nhưng quên là có đồ đầu heo kéo chân.

Lâm Phục cầm lấy di động đưa cho anh xem tư liệu lúc bé của Minh Minh, Lâm Phục châm điếu thuốc thứ ba, đợi Hàn Duật đọc xong quá trình trưởng thành của Minh Minh.

“Có lẽ anh đã biết về người cha khốn nạn muốn bán cô ấy, anh cũng thấy cô ấy xử lí như thế nào. Từ lúc nhỏ ở ký túc xá trường học tự sinh tự diệt, bị người thân lãng quên, giống cô nhi lớn lên, nhưng cô ấy vẫn nhận cha mẹ, thậm chí cùng tiểu tam chuyển thành mẹ kế, cùng con riêng sống chung hoà thuận! Không phải vì cô ấy ngốc, nhưng đối với người thân cô vẫn còn một tia quyến luyến. Tuy nhiên, cô không thể buông bỏ mọi thứ, nhưng đến lúc từ bỏ thì dù là ai cũng sẽ rất quyết liệt!

Bộ Thiếu Văn muốn phế đi đôi mắt Minh Minh mới quay đầu lại xem anh ta, lão Yến gần như mất một lớp da. Lần này cô ấy đi học là để muốn giữ khoảng cách với chúng ta, chính là muốn nhìn chúng ta không chịu được mà từ bỏ cô ấy, hoặc có thể hay không tiếp thu chúng ta.

Lần này anh buộc cô ấy phải đuổi anh đi, anh xem cô ấy có bao nhiêu phần trăm lại mở cửa lại cho anh? Hay anh quyết định thông suốt quyết định cút đi? Nếu không phải, Hàn Duật, anh vì cái gì lại ép buộc cô ấy khi cô ấy vừa mới nếm trải một chút tình yêu? Anh muốn cô ấy phải trải qua bao nhiêu lần nữa? Anh có nghĩ tới, cô ấy không phải của anh! Cô ấy không nợ anh! Không nợ bất kì người nào! Chỉ có chúng ta đòi cô ấy!”

“Tôi---” Mặt Hàn Duật không có chút máu.

“Tôi biết, tôi biết.”

“Anh tức giận anh uỷ khuất, anh cảm thấy cô đối với anh không công bằng. Nhưng anh là trẻ con sao? Muốn cô giáo hôn thì liền vui vẻ? Anh đã là nam nhân trưởng thành, muốn cái gì, thì đi đoạt lấy! Tự làm bản thân tỉnh lại, tôi cũng không phải phụ nữ mà lải nhải trước mặt anh! Nếu cô ấy vì anh, mà thu hẹp trái tim lại…” Lâm Phục mắt lộ ra uy hϊếp, “Tôi không bức chết anh tôi không phải họ Lâm.”

“…”

Hai người trở về chung cư, trong phòng an tĩnh làm hai người lạnh run.

“Minh Minh!” Lâm Phục gõ cửa phòng ngủ.

“Tôi ngủ” Trong phòng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng êm ái.

“Mở cửa, chúng ta nói chuyện.”

“Lâm Phục, có phải tôi tham lam quá rồi sao?”

Lâm Phục trong lòng “Lộp bộp” một tiếng.

“Nếu nghĩ có càng nhiều sẽ mất đi càng nhiều. Có lẽ----”

“Không có ‘ có lẽ ’!” Hàn Duật trầm giọng, không biết từ đâu anh tìm được chìa khoá phòng ngủ.

Minh Minh từ trên giường ngồi dậy, quay lại nhìn Hàn Duật mà mím môi.

Hàn Duật vứt bỏ chìa khoá trong tay, một bên cởϊ qυầи áo một bên đi đến Minh Minh “Không phải em hỏi tôi có hối hận hay không sao? Em nghe cho rõ, cuộc đời tôi chỉ hối hận một chuyện---”

Anh nghiêng người và hôn lên đôi môi có phần lạnh lùng của cô, Hàn Duật thở dài, “Tôi hối hận vì sao không phát hiện sớm hơn, tôi yêu em. Tha thứ cho tôi.”

Một lúc sau, nước mắt lại tuôn rơi.

Minh Minh ảo não mà lau mặt, “Tôi không thích khóc, tôi làm sao vậy…”

Hàn Duật đau lòng vạn phần, Hàn Duật mυ'ŧ lấy nước mắt của cô “Là tôi sai, là do lòng tự trọng tôi quấy phá, không muốn thừa nhận bản thân ngu ngốc, sẽ không có thủ đoạn gian dối.”

“Này!” Lâm Phục đen mặt. Con mẹ nó qua cầu rút ván!

Minh Minh cười phá lên “Không phải…”

“Như thế nào không phải? Tôi biết sai liền sửa, trộm một chút thời gian xin em hợp tác.” Hàn Duật tà khí mà cong cong khóe miệng, bàn tay to kéo mông nhỏ của cô anh ném đồ ra giữa giường, khuỵu gối xuống giường và dùng hai tay cởi cà vạt ra một cách gợi cảm.

“Này này!” Tiết tấu nhảy nhanh quá, này!

"Anh đã chạm vào phía sau cô ấy chưa? Trước sau gì anh cũng muốn thử làm cùng nhau xem cô ấy có phát điên không?" Lâm Phục xen mồm nói.

“Anh đi mua gel bôi trơn!” Hàn Duật phân phó nói.

“Uy! Các người —— ngô ân!”

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Chậc chậc chậc! Không hổ là Phục ca, làm công tác giáo dục…

Lâm Phục: Tôi sợ cái đồ đầu heo đó ảnh hưởng, nếu mà chị cậu từ bỏ, tôi sẽ khóc đó!

Hoa Diệp thấy: Ha hả, đều từ bỏ, tôi sẽ đến.

Sáu nam: ĐM!