Chân Hương Thật Lục

Chương 159

Edit: Jenn.

“Cho nên sự không làm phiền của em chỉ dành cho tôi hay đây là lựa chọn cuối cùng của em?” Hàn Duật nhìn chằm chằm vào Minh Minh.

“Hàn Duật!” Lâm Phục vội vàng quát lên kêu anh dừng lại “Đừng nói ở chỗ này.”

Ký túc xá dành cho thực tập sinh được bố trí trong căn hộ đơn của giáo viên, giáo viên đến đây cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần động tĩnh thì có thể vang đến 7 nóc nhà.

Minh Minh ngẩng đầu nhìn về phía ban công lầu 3, tiểu muội tò mò kinh ngạc, ghé đầu ra lan can nhìn cô.

"Lệ Nhi, đêm nay tôi không trở về.”

“Ân? Ân ân ân!” La Lệ Nhi gật đầu như gà mổ thóc

Lâm Phục biết bản thân mình đuối lí, liền nắm tay Minh Minh đi đến xe của Hàn Duật.

Hàn Duật vòng qua mở cửa ghế phụ.

“…” Sắc mặt của anh nhìn Minh Minh đến lạnh lẽo.

Chết rồi…

Bi kịch hơn nữa chính là trên đường đi Yến Sơ Phi goi điện đến.

Yến Sơ Phi bị mất giọng trầm trọng, không đi chữa trị mà ở trong đoàn làm phim quan sát Bộ Thiếu Văn qua màn hình. Sao khi cô ép hỏi Bộ Thiếu Văn mới biết chuyện này, cô đã gọi điện mắng mỏ lão Én già, lão chim Én còn cười “ha ha ha”, dùng toàn bộ hơi nói “Không sao, tôi sẽ khỏe lại thôi" cô nghe anh nói thì đoán là chắc không đau đến rơi nước mắt, cô liền đe doạ truy vấn rốt cuộc mới biết được---Anh chỉ bị mất giọng.

Khàn giọng do căng thẳng tinh thần và dao động cảm xúc dữ dội.

Được, làm cô đau lòng, cho nên mỗi lần anh gọi đến cô đều lắng nghe xem tình trạng của anh hồi phục đến đâu.

Cô mới nhận điện thoại, vài giây sau chiếc xe đột ngột tăng tốc.

Trở về bãi đổ xe của chung cư, cô cùng Lâm Phục xuống xe, Hàn Duật ngồi lại trong xe một chút mới đẩy cửa xe bước xuống, liền đi đến thang máy.

Trong thang máy ba người không nói gì, Minh Minh cúi đầu ngẫm nghĩ xem bản thân đã làm sai điều gì. Minh Minh đi theo Hàn Duật ra khỏi thang máy, cô vẫn luôn cúi đầu nên không chú ý Hàn Duật dừng lại ở trước cửa, cô liền đυ.ng đầu vào lưng anh.

Sự khác thường của Hàn Duật khiến Minh Minh có chút chua xót.

Anh luôn trực tiếp và hoang dã với cô, nhưng chỉ đơn giản là phản ánh mọi cảm xúc của anh về mặt thể chất.

Khi anh trở nên im lặng, bắt đầu tập trung lại và bắt đầu chậm lại, điều đó cho thấy rằng cuối cùng anh đã bắt đầu suy nghĩ về các lựa chọn khác.

Kết quả như vậy có thể coi là như mong đợi, dù sao đây cũng là mục đích "hạ nhiệt" của cô.

Cô tham lam và muốn nắm bắt tất cả những điều tốt đẹp, nhưng cô biết rằng chỉ cần có một tình cảm mà cô ép buộc, cô sẽ mất tất cả.

Cô không ép buộc, cũng không hy vọng rằng ai sẽ làm điều đó.

“Hàn Duật ——”

Cửa mở, Hàn Duật nghiêng người để cô vàp trước.

Minh Minh bước vào, cô vừa mang dép lê vừa nhăn khuôn mày xinh đẹp, cô nghẩng đâu nhìn chung cư mà bản thân đã ở hai năm.

Nhìn xung quanh một vòng, nước không ngăn được hướng lên mũi, cô không nghĩ sẽ khóc dù chỉ một chút, nhưng nước mắt lại lăn dài ra hốc mắt tuôn xuống.

Thoạt nhìn, chúng vẫn là những đồ đạc đó, chỉ khác là chiếc ghế sô pha được thay bằng một tấm chăn dài mới, chiếc bàn cà phê đã được thay thế bằng kiểu dáng tương tự, tinh tế và mềm mại hơn, những bức chạm khắc nhỏ bằng gỗ trên tủ sàn có nhiều hơn, những cây xanh nhân tạo trên tường đã trở thành những chậu cây thật và được tưới nước, giá sách được sơn lại và từng dãy được treo những tấm thiệp tự làm, hoa, quả, bóng ruy băng màu, hộp quà, giấy gói được đặt trên bàn ăn và còn có một người cao lớn đứng cạnh bên…

Minh Minh chẹp miệng một tiếng, ngồi xổm xuống lấy cánh tay chôn ở mũi tạo thành hình chữ V, cô mở to mắt quý trọng tất cả chi tiết.

Bàn cà phê mới có các góc bo tròn, có một miếng dán tĩnh dưới ghế ăn, kệ gỗ được điêu khắc, nơi để sách cũng rất đẹp, góc tường còn có cái túi giấy của các thương hiệu cao cấp.

Lâm Phục đi đến bên cạnh Minh Minh thở dài một tiếng “Thật không nghĩ tới, ông chủ Hàn quả thật là người chủ gia đình rất tốt.”

Minh Minh đạp lên chân của Lâm Phục, Lâm Phục không né, nhưng Minh Minh đá đến mất thăng bằng, lảo đảo muốn ngã đến tủ giày bên cạnh.

Một cánh tay hữu lực đã đỡ được cô.

“Hàn Duật…” Minh Minh nhẹ gọi.

Hàn Duật để Minh Minh đứng vững rồi một mình đi đến sô pha ngồi xuống.

Sau trò đùa của Lâm Phục, nước mắt của Minh Minh cũng dừng, cô lau mặt, Minh Minh ngồi đối diện Hàn Duật.

“Bây giờ có thể nói cho tôi nghe?” Hàn Duật trên sô pha liếc xéo Lâm Phục đang cà lơ phất phơ.

Lâm Phục tươi cười thân thiết, “Không liên quan đến chuyện của Minh Minh, là tôi quá nhớ cô ấy, nhìn không được qua tìm cô ấy. Về phần Lão Yến, chứng mất giọng tái phát, cô ấy chỉ quan tâm một chút cũng không có gì quá đáng? Cô ấy rất bình đẳng, ai cũng thế.”

“….Thật sự?” Hàn Duật nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nghiêm túc với đôi mắt đỏ hoe trước mặt anh.

“Nếu tôi thật thật sự nhắm vào anh, vậy tôi chọn người khác cũng có sao đâu? Anh sẽ hối hận sao? Hối hận về những gì anh làm cho tôi sẽ bị vứt bỏ…” Minh Minh ép nghẹn ngào “Anh vứt cây noel chưa trang trí xong à?”

Nói vừa xong, nước mắt rơi như mưa.

Cô không biết tại sao mình lại khóc, tất cả những gì cô biết là cô không muốn ... không muốn mất anh.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Chậc chậc chậc… Tôi không phục không được.

Lâm Phục: Phục cái gì?

Minh Huyên: Tôi chưa bao giờ để ý rằng Anh Duật thực sự là một người kiểu gia đình!

Hàn Duật:… ( trước đó, bản thân tôi còn chưa biết.)