Edit: Jenn.
Sau khi phá giới, hai ba ngày Lâm Phục lại đến trường học, có khi thì ăn cơm ở gần đó, có khi đưa Minh Minh đi xem phim về, đôi khi đưa Minh Minh đi xem triển lãm nhϊếp ảnh để thăm bảo tàng tư nhân, khoá học được sắp xếp rất chặt chẽ.
Minh Minh phát hiện Lâm Phục dường như biết rất rõ sở thích của cô, những bộ phim và bữa ăn của anh chọn đều là sở thích của cô.
Cô tự hỏi liệu anh cócài phần mềm gián điệp nào đó trong điện thoại của cô không. Kể cả lúc trước, làm sao anh biết được cô bị lão Yến---bị Yến Sơ Phi lợi dụng?
Sau một phen ép hỏi, thì mới phát hiện anh là tâm cơ boy này đã theo dõi mọi tài khoản của cô, mỗi ngày anh đều xem bình luận, nên tự nhiên hiểu được sở thích xem ngực của cô.
Cho nên….Yến Sơ Phi chụp ảnh hở hang gợi cảm là do biết cô thích?
Cô không ngạc nhiên khi Lâm Phục theo dõi cô trên mạng, nhưng Yến Sơ Phi… Cao ngạo ăn sâu vào xương cốt có khả năng sao?
Vì thế cô liền bình luận dưới những bài viết khoe cơ bụng, còn chuyển phát một video không lộ mặt nhưng múi cơ rất hồng hào, còn kem theo bình luận “thật bổ mắt.”
“…” Theo bản năng nhìn thử, Minh Minh ngây người một hồi lâu.
Một lúc lâu sau, cô lấy tay che mặt bất lực buồn cười dời tầm mắt sang điện thoại.
Lão chim én.
Anh mê người đến vậy làm gì? Chấp nhất để làm gì?
Cô sẽ….Luyến tiếc.
Ba tiếng sau, nội dung cô đăng lại có dòng chữ "Xin lỗi, Weibo này đã bị tác giả xóa". Cô lướt trên trang cá nhân của người kia đều thấy ảnh và video xoá sạch! Trí Đỉnh Weibo viết: Số lượng bài viết đã được bán. Phía sau là ba biểu cảm cười toe toét.
….Chắc giá bán rất cao đây.
Cô nhìn lên trời xanh nhịn không cười lớn, khi Yến Sơ Phi vừa cập nhật gif hình ảnh cửu cung cách.
Hình đầu tiên, mặt trăng bắt đầu từ lâu đài cổ;
hình thứ hai, góc áo choàng màu đỏ sẫm bay bay;
hình thứ ba, quần đen, chân dài và giày đen, bước trên lan can ban công từ trên không;
hình thứ tư, bể máu tắm trào ra;
hình thứ năm, chiếc áo sơ mi cổ điển màu trắng Trượt khỏi bờ vai và tấm lưng rắn chắc của người đàn ông;
hình thứ sáu người đàn ông có đầu ngón tay dài và cánh tay dựa vào bồn tắm với các cơ rõ rệt, vùng tam giác phồng lên, cơ hình thang, yết hầu nhô cao, cằm góc cạnh tràn đầy nam tính mị lực, máu tươi nhiễm hồng môi;
hình thứ 7, máu loãng nhộn nhạo, thân thể trần trụi từ bể tắm đứng lên;
hình thứ 8, cận cảnh đường cơ ngực và vùng bí ẩn ở dưới, hình ảnh ngày càng tối đến khi hoàn toàn không thấy gì;
hình thứ 9, trong bóng tối một tia chớp chiếu sáng một căn phòng ngủ nào đó trong lâu đài cổ trong chốc lát, một chiếc qυầи ɭóŧ ren khỏa thân bị cọ xát thành quả bóng ném lên áo choàng tắm đỏ như máu.
Minh Minh vỗ trán.
Bình luận dưới ảnh lập tức vỡ ra 10.000, 100.000, 200.000 ...
Nhìn vô số bình luận gào thét, van xin bật đèn, van xin cái ôm đầu tiên ... Tự dưng cô thấy có chút khó chịu.
Cô đã đề cập đến việc nhập vai Bá tước Dracula với anh.
Chiếc qυầи ɭóŧ ren, cô đã bỏ rơi trong dãy phòng khách sạn của anh.
Anh---
Cô.
Sau khi hai chữ này được buông xuống, Minh Minh tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc trước những phẫn nộ, thất vọng, hoài nghi dần dần tản ra nhè nhẹ như mây đen phóng thích.
Cầm lấy di động, Minh Minh đăng chiếc khăn của Lâm Phục gửi cho Yến Sơ Phi. Sau đó tắt máy, đi ngủ.
Mới vừa tỉnh giấc, vừa khởi động điện thoại thì Yến Sơ Phi đã gọi đến, Minh Minh nhìn tiểu muội còn đang ngủ say, tay chân bước nhẹ nhàng ra ban công.
“Uy?”
Bên kia dường như không có phản ứng, cô đã nghe điện thoại rồi, một lúc sau cũng không nói gì.
“Yến Sơ Phi?”
“Tôi ở đây.”
Giọng nói khàn khàn khác thường và khô khốc rõ ràng khiến cô giật mình “Cổ họng của anh bị sao vậy?”
“Không sao đâu, sẽ ổn thôi.”
“Có chuyện gì vậy?”
Yến Sơ Phi gian nan mà nói gì đó.
“Cái gì?” Cô nghe không rõ. “Cổ họng khó chịu thì đừng nói, nhắn tin nói cho tôi biết.”
“Nghe nói hoa nở.”
Lần này Minh Minh nghe rõ.
Hoa nở…
Cô chưa bao giờ nghĩ mình là một thanh niên am hiểu về văn học và nghệ thuật, cô luôn vô cảm với những bài thơ nhưng ... Cô nghe thấy người đàn ông ở bên kia điện thoại nói trong một giọng điệu nhẹ nhàng và vui tươi nói một câu không đầu không đuôi, nước mũi ngưng đọng, nước mắt cô lấp lánh ở hai tròng mắt như muốn chập chững rơi xuống.
“Tôi thấy đầu anh bị úng nước rồi!”
Cô nói mang theo âm thanh hờn dỗi!
Kể từ đó, có thêm một người đàn ông để lại tin nhắn cho cô mỗi ngày.
Cuộc sống viên mãn luôn trôi qua nhanh chóng, Lâm Phục vẫn làm phong phú thêm cuộc sống sau giờ học của cô, nhưng cô không biết liệu anh có cố tình chứng minh rằng anh thực sự muốn trở thành "chủ hộ gia đình" của cô hơn là một người bạn của cô hay không, ngoại trừ tối sau khi làm việc tại tiệm, mỗi ngày sau đó, Lâm Phục đều gửi Minh Minh trở lại kí túc xá trước lúc đóng cửa là 11 giờ.
Sau đó, vào một đêm thứ bảy của tháng 12, cả hai vừa đi xem phim về thì trở về thì bắt gặp Minh Vương bám trên người của Hàn Duật.