Edit: Jenn.
“Ca… A…” Hai mũi chân run rẩy thừa nhận ca ca ở phía sau đang đánh sâu vào, Minh Minh nằm ở mặt bàn mang theo âm thanh khóc rên mời gọi.
Minh Chấn đĩnh hông không ngừng, anh còn thong dong đổ ly nước trà, ung dung thôi để nguội, sau đó uống một ngụm, ôm lấy thân hình Minh Minh chuyển nước qua miệng nhỏ nũng nịu.
“Ân ——” Minh Minh cố sức mà nâng nửa người lên, cả người khát khô ra sức hút lấy.
Thân hình bị ca ca đỉnh đến run động, ngực trần ma sát vào nhau, dưới xương quai xanh, hơi thở ngắt quãng phun ra, làm nước ấm khó có thể thuận lợi nuốt xuống, cứ từng đợt nhẹ nhàng tràn ra, trượt xuống.
Cô muốn khóc…
Anh trai trong lúc ân ái như biến thành người khác, hai lần đầu cô còn tưởng rằng anh trai cố ý trừng phạt cô vì tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể chứng tỏ anh trai là máu S!
Ở trên sô pha, anh dùng sức đàn hồi của sô pha mỗi lúc một mạnh hơn, tử ©υиɠ như muốn bị anh đập nát, da^ʍ thuỷ chảy ra lại bị anh đẩy ngược vào, cả đầṳ ѵú tê rần rần rần, kɧoáı ©ảʍ tột độ khiến cô chảy nước miếng thật lâu, trong bụng trướng đến đau nhói, ca ca còn cố tình cắm sâu hơn, đem nửa thân dưới của cô co rút lại, đến khi anh rút ra, tiểu huyệt đều sưng đỏ, đem hết nước trong cơ thể của cô chảy ra ngoài.
Lúc ấy cô liền nức nở, ca ca vỗ vỗ mông cô, bắt cô quỳ lên ghế sô pha nâng mông thật cao. Cô cả người đều vô lực, thần trí lần hoa cúc đều không có sự chống cự, ca ca khuếch trương cô cũng không hay biết, khi ca ca bẻ mông xâm nhập cô chỉ có thể ngoan ngoãn thả lỏng.
Hậu huyệt bị anh thọc vào rút ra, hoa huyệt lại không biết xấu hổ chảy ra da^ʍ thuỷ, nhỏ tí tách trên sô pha. Đối lập với hoa huyệt bị thao đem lại cho cô kɧoáı ©ảʍ điên cuồng, sự xâm phạm và chiếm giữ hậu huyệt càng là cảm giác bội phục bị chiếm đoạt thân tâm, quy phục anh trai, cùng anh trầm luân vào bể dục, như bị thôi miên cô cao trào không ngừng, không ngừng thét chói tai.
Ca ca bắn hai lần, giọng nói cô cũng đã tắt, cô mất nước nằm liệt trên sô pha, như thể chỉ cần một cơn gió sẽ thổi cô thành cát bụi.
Ca ca bế cô về phòng ngủ, cô nghĩ sẽ sắp bắt đầu lần thứ 3, cô vội vàng xin khoan dung, nói muốn uống nước, kết quả ca ca thoa cô đến chỗ bàn ăn rồi rót nước cho cô uống.
“Ca…”
“Không phải em khát sao? Tại sao lại vừa uống vừa phun ra?” Minh Chấn dùng ngón tay gẩy nhẹ vào tiểu hoa đế, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Minh Minh bắn ra dâʍ ɖị©ɧ, tưới lên qυყ đầυ anh.
Minh Chấn thở dài một hơi, ôm Minh Minh lên bàn, nhìn khuôn mặt mưa hoa tuyết lê quyến rũ mê người của cô, phi nước đại một cách cuồng nhiệt, mãnh liệt.
Anh trước giờ chưa bao giờ là đồ vật cần thiết của cô.
Khi nhận ra điểm này, anh chỉ muốn thao chết cô.
Vào thứ Hai, ngày 8 tháng 11, hội thảo bắt đầu, Minh Minh đi đến xe ca ca cũng không thèm liếc nhìn anh một cái.
Hôm qua từ buổi chiều đến đêm khuya, cô đã cao trào hết bao nhiêu lần cô cũng không nhớ, cô chỉ nhớ mình bị ngất xỉu hai lần, lần ngất xỉu thứ ba tỉnh dậy đã nhìn thấy trời sáng.
Nhưng nguyên nhân khiến cô không dám đối mặt với anh không phải khả năng tìиɧ ɖu͙© phi phàm của anh, mà là ... trái tim đột nhiên bối rối.
Cô biết rằng não bộ con người tiết ra nhiều loại hormone khi quan hệ tìиɧ ɖu͙©, khiến con người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí là yêu thương và gắn bó. Cảm xúc trên giường sẽ ở trên giường sẽ không mang lại sự bối rối, chiếm hữu, cảm giác thuộc về và nhịp tim khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© trên giường, sẽ không giải thích tất cả những biểu hiện của người khác trên giường nhưng lại không thể lí giải cảm xúc đặc biệt dành của cô.
Chính bản thân cô cũng không phân rõ được.
Rõ ràng đó là một cách trực tiếp để trút bỏ ham muốn, nhưng cô không thể giải thích được sự tuyệt vọng, đau đớn và ... tình yêu từ anh trai mình.
Lấy thân phận của một nam nhân yêu cô chứ không phải là một người anh trai!
Cô gần đây quá xằng bậy, nhất định là cao trào nhiều lần đã bị hỏng!
Ngẫm lại lời thổ lộ của Hàn Duật, kịch bản Lâm Phục muốn theo đuổi cô, Yến Sơ Phi muốn quay lại, còn có Bộ Thiếu Văn ngây ngốc đợi chờ, Minh Minh quyết định hạ hỏa cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cũng để cho bọn họ nguội lại một chút.
Minh Minh trở về vườn trường bắt đầu làm học sinh, tạm thời xin ở trọ để thanh thản tâm hồn, trở thành bạn cùng phòng với một họa sĩ vẽ tranh minh họa tự do trong lớp đào tạo. Các chị em học tranh minh hoạ đều tự học, đại học chuyên ngành và thiết kế không giống nhau, mục đích đăng ký tham gia hội thảo là để học tập một cách hệ thống và nâng cao tư duy thiết kế kinh doanh.
Lớp đào tạo kéo dài trong 3 tháng, hướng đến những người đã có nền tảng nhất định trong ngành thiết kế hình ảnh, học trái nghề nên đa số người đăng ký là những người làm nghề tự do hoặc giống cô từ chức để tu nghiệp. Một lớp đào tạo chỉ có dưới 30 người, và đôi khi sẽ có lớp có cả nghiên cứu sinh, và tùy từng thời điểm, các salon sẽ được bố trí mời những nhà thiết kế hàng đầu đến để giao lưu và chia sẻ chương trình học nội dung phong phú. Nhiều khái niệm và ý tưởng mới đã mang lại hiệu quả cho cô và cô rất vui khi được tham gia cùng các sinh viên trong buổi hội thảo.
Hơn nửa tháng nay, ngoại trừ cùng Diệp Lăng đi ra ngoài thì cô không hề bước chân ra cổng trường, di động bị tắt tiếng, tất cả các cuộc gọi đều chuyển sang tin nhắn, trên trang WeChat chuyển thành "Không làm phiền khi đang học".
Ngay sau khi cô ấy thay đổi ảnh đại diện của mình,Hoa Vân Lâu đã đáp lại cô ấy bằng một câu "tốt" và sau đó thực sự không bao giờ gửi trang phục hàng ngày cho cô nữa.
Mấy ngày đầu cô vẫn thường xuyên liếc mắt coi điện thoại vào buổi sáng như thoái quen.
Hoa Vân Lâu sắp đính hôn, phải không?
Cũng nên nói lời tạm biệt.
Chậc! Nhân gian này---
Ách… Thanh tâm quả dục! Thanh tâm quả dục! (Bình tâm lại 😊)
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Chị già, chị có biết 4 chữ ‘Thanh tâm quả dục’ viết như thế nào không?
Minh Minh: Em tìm chết?
Minh Huyên: Vậy chị có biết hậu quả của việc tiếp thị khát tình được sử dụng trong mối quan hệ giữa hai giới không?
Minh Minh:…
Minh Huyên: Còn bơi lội và thể dục?
Minh Minh: Lăn!