Edit: Jenn.
Bữa cơm kết thúc mà thức ăn trên bàn vẫn chưa động đậy, hai bộ bát đũa đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn có chút quạnh quẽ.
"Đợt này nghỉ bao nhiêu ngày vậy? Sao anh không nói trước với em? Làm em lỡ mất bữa ngon rồi!" Minh Minh buông bọc nhỏ, tiến đến bàn ăn trước nhất nếm mùi vị. Để mấy ngày đồ ăn có chút nguội lạnh, Minh Minh đem đồ ăn cho vào lò vi sóng hâm nóng, bưng một bát cơm nóng lên bàn, cuối cùng đẩy anh trai áo trắng, quần tây đen đến bên bàn ăn, khuôn mặt nhỏ của cô đánh giá cao việc ăn uống của anh trai mình.
Những lần ca ca ít lời thường là đang giận cô, lúc trước cô có chút sợ, nhưng hiện giờ….
Chỉ cần anh nguyện ý xuất hiện trước mặt cô, cô liền không có gì để sợ hãi.
Nếu anh không muốn xuất hiện, thì cô nên sợ hãi cái gì bây giờ?
Sau khi ăn xong và thu dọn đã xong, Minh Minh không thấy Minh Chấn tức giận, liền kéo anh đọc sách cho mình nghe. Sách đã đọc xong sẽ không xem lại trong thời gian ngắn được chuyển lên kệ trên, sách truyện mới mua sẽ được đặt ở vị trí thuận tiện, tạp chí truyện tranh và tập sách của em trai được đặt lộn xộn, cuối cùng cô đem chông sách thật cao mua từ lâu nhưng chưa đυ.ng đến.
Khoang chân ngồi xuống, Minh Minh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, chờ ca ca ngồi xuống, cô tự nhiên dựa vào người anh, điều chỉnh một tư thế thoải mái để lật giở quyển sách có chút khô khan trên tay.
“Nói đi, vì sao lại không vui?” Minh Minh nhanh chóng xem mục lục.
Minh Chấn cầm lấy cuốn sách trên tay cô, ôm cô vào lòng, vòng qua eo cô.
Lông mày Minh Minh khẽ nhúc nhích. Ca ca chưa bao giờ từ chối tiếp xúc thân mật với cô, nhưng sẽ không chủ động với cô bao giờ---Lần trước có hai lần ‘nổi bão’ không tính.
Nhìn vẻ mặt càng ngày càng nam tính của anh trai, trong lòng Minh Minh không kìm nén được háo hức.
“Lúc tại sao lại chia tay với Bộ Thiếu Văn?” Minh Chấn trầm giọng hỏi.
Minh Minh hơi giật mình, “Bởi vì xa mặt cách lòng, tính cách không hợp a.”
“Không phải bởi vì có người giả tạo ảnh và video nɠɵạı ŧìиɧ, nên dẫn đến việc bị chia tay, bị vũ nhục?”
“…” Minh Minh tránh ánh mắt của ca ca, nghiêng đầu, sau đó thoải mái cười “Chuyện đó không quan trọng, hơn nữa cũng đã qua đi.”
“Nếu thất tình không quan trọng, vậy kết hôn thì sao?” Minh Chấn tăng thêm ngữ khí.
Minh Minh thân mình cứng đờ.
Không, không thể nào… Vương Hạo Hiên nói cho ca ca biết?
“Tiệc cưới của em gái duy nhất được tổ chức, vậy mà tôi phải mất cả tháng mới tìm ra?” Nếu không phải anh phát hiện cô có quá nhiều chuyện gạt anh, từ Thi Hiểu Vũ đến Yến Sơ Phi thoe một đường hồi tưởng, anh đến bây giờ chuyện gì cũng không biết!
Không biết cô bị người yêu thương tổn thương, bị đồng nghiệp bôi nhọ, bị ba mẹ bức bách, cô lại không nói cho anh biết chuyện gì cả, anh chưa từng bảo vệ cô một cái gì cả!
Minh Minh cứng đờ mà giật nhẹ khóe miệng cố gắng thu nhỏ sự kiện lớn, "Cái kia, đó là một trò hề, thật sự không phải sự kiện lớn, em sẽ lo liệu ..."
"Sự kiện trọng đại là như thế nào?” Ming Chấn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Minh Minh
“Chuyện trọng đại nào em mới nhớ ca ca này? Em vì những sự việc nhỏ mà đau lòng chảy nước mắt mà anh không biết? Em cảm thấy anh vô dụng không giúp được em, em tình nguyện ỷ lại người khác cũng không muốn ỷ lại anh?”
“Ca!” Minh Minh nhanh chóng đứng lên tránh khỏi vòng tay anh, nhưng Minh Chấn đã kiềm lấy chân cô, làm cô vặn vẹo bất lực.
Minh Minh nhíu mày "Tại sao em phải dựa dẫm vào ai đó? Anh à, em biết anh thông minh, mạnh mẽ, toàn năng, nhưng anh còn công việc và cuộc sống của mình, sau này anh sẽ có người yêu và gia đình thôi. Thời gian anh dành cho em sẽ ngày càng ít lại, nếu gặp chuyện em đều cầu xin anh giúp đỡ, khi không có anh bên cạnh em phải sống sao? Huống chi---Em không hy vọng anh vì em mà lo lắng, em hy vọng bản thân sẽ độc lập, không dựa vào anh để kiêu ngại cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh.!”
Minh Minh khẽ vuốt cằm ca ca “Em hy vọng anh có thể dành nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với những người khác nhau, để đạt được những mục tiêu mới, để tận hưởng tình yêu và giành lấy hạnh phúc. Em sẽ đối xử tốt với bản thân thật tốt, cố gắng không làm anh xao nhãng. Có thể một ngày em sẽ bỏ trốn theo người đàn ông yêu em. Từ đó về sau, suốt một năm anh sẽ không bao giờ gặp em- "
Cô chưa kịp nói ong anh đã phong bế cô bằng một nụ hôn, bàn tay to lạnh luồn vào áo xoa nắn hai bầu ngực, ngón tay thô vân vê đầu ngực mềm mại, ở nơi gần trái tim làm lây động tìиɧ ɖu͙© của cô.
Không chỉ là tìиɧ ɖu͙©…
Cô hy vọng anh sẽ hạnh phúc, cho dù mất đi anh.
Nếu anh không phải là ca ca của cô, anh không yêu nam nhân, có có phải hay không---
Không thể nghĩ được nữa, Minh Minh đáp lại nụ hôn của ca ca, vòng qua eo anh, bàn tay nhỏ bé chủ động cởi trói cho anh, đem cự vật dưới thân cọ xát đến cương cứng, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng khiến người khác nhìn vào sẽ chấn động, nhưng cô lại tưởng tượng cái thứ thô to đó đã cắm vài hai lỗ nhỏ bên dưới, bụng nhỏ tự động tràn ra da^ʍ thuỷ, hai tiểu huyệt không ngừng mấp máy, không biết sợ mà thèm thuồng.
Minh Chấn không ngừng hôn lấy môi cô, mυ'ŧ cánh môi mềm mại, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng cô, ức hϊếp lưỡi nhỏ.
Anh muốn ăn cô, triệt để ăn cô.
Cô muốn anh đi tìm hạnh phúc, không cần vì cô mà lo lắng, cô nói sẽ cùng nam nhân khác bỏ đi, thật xa khiến anh không thể thấy cô!
Không thể thấy anh!
Cô—Không cần anh!
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Ai, đại ca thẳng thắn thật tốt!
Lâm Phục: Nếu chị anh đột nhiên nói yêu anh, cùng anh bên nhau cả đời, anh sẽ có phản ứng thế nào?
Minh Huyên: Ách… Tuy rằng tôi cũng yêu chị mình, nhưng tôi thích ngực bự, hay để chị đi làm ngực bự lên?
Minh Minh: Cút!