Chân Hương Thật Lục

Chương 153: Kịch bản vô dụng

Edit: Jenn.

Hôn và ôm là kiểu quan hệ nào?

Sau khi quay đầu bỏ đi còn lại dấu vết gì?

Yêu hay không yêu thì sao?

Nhiều năm sau, ai là ai, và ai còn nhớ?

….

Lâm Phục không biết Minh Minh cùng Yến Sơ Phi ở trong xe nói cái gì, chỉ thấy Yến Sơ Phi xuống xe, lẳng lặng rời đi. Kể từ khi anh ấy biết Yến Sơ Phi khi còn là một thiếu niên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bước chân Yến Sơ Phi lảo đảo.

Bị… Cự tuyệt sao?

Anh hẳn là mừng thầm, nhưng đáy lòng tràn đầy chua xót.

Nếu không có anh, Yến Sơ Phi cùng Minh Minh ——

Lâm Phục cắn răng, cự tuyệt suy nghĩ kia! Nhưng càng là cự tuyệt, trong đầu hình ảnh càng rõ ràng, hình ảnh Minh Minh mặc áo cưới trắng tinh tươi cười hạnh phúc chạy đến bên cạnh Yến Sơ Phi lần lượt tái diễn, trong tai anh còn vọng lại tiếng cười nói hạnh phúc của bọn họ!

Cô sẽ cùng Lão Yến kết hôn, sinh con, ôm đứa bé thông minh bên cạnh Lão Yến, đứa bé lần lượt kêu cô là “Mẹ” kêu anh ta là “Ba”, kêu anh là…. “Chú”.

Chết tiệt cái gì mà chú chứ!

Lâm Phục thở hổn hển đem Minh Minh ôm vào phòng ngủ của biệt thự, không để ý Minh Minh phản kháng đem cô đè ở trên giường vội vàng hôn, xoa ngực nhũ cô, thô bạo kéo quần dài cô xuống.

“Lâm Phục! Dừng tay!”

“Tại sao không cần?” Cô kháng cự làm anh càng thêm thống khổ bất an, động tác càng thêm áp bách.

Khăn trải giường dưới thân cô nhăn lại vì giẫy dụa, hơi thở rối loạn của người đàn ông phun lên người cô, Minh Minh đang tránh nụ hôn của Lâm Phục, giọng điệu lạnh lùng “Tôi nói một lần nữa! —— buông tôi ra!”

Ở thời điểm mấu chốt lí trí đột nhiên quay về thân thể Lâm Phục, anh dùng toàn bộ sức lực ngăn chặn hành động xâm phạm, nhưng cũng không buông Minh Minh ra.

“…Không bỏ.”

Không đợi cô mở miệng, Lâm Phục cuối đầu hôn lên hõm vai của cô, một đại nam nhân lại dùng ngữ khí vô cùng buồn bã nói “Một tháng tôi mới gặp được em, còn phải chia cho người khác, thật vất vả mới bắt em về hang ổ của mình, em còn không cho tôi ăn. Em ỷ lại tôi thích em như vây, liền ức hϊếp tôi.”

Sợ cô tính toán sổ sách, anh liền cáo trạng, để đảm bảo tính mạng là bước đầu tiên. Trọng điểm là ngữ khí, muốn uỷ khuất làm nũng, không muốn đứng lên.

Côn ŧᏂịŧ cao lớn của Lâm Phục cắm giữa hai chân cô, hô hấp như lửa đốt cùng nhiệt độ cơ thể đã xác định anh muốn cô đến thế nào, nhưng Minh Minh lại không dễ bị lừa gạt “Bất luận tình huống gì, nam nhân cũng không được dùng sực mạnh với nữ nhân.”

“Là lỗi của tôi, thực xin lỗi, tôi không nên cưỡng ép em.” Lâm Phục ngoan ngoãn mà nhận sai, nụ hôn lên vai Minh Minh như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Thành thật nhận sai, bước thứ hai của kỹ năng cứu sống. Điều quan trọng là phải nhận ra những sai lầm mà cô đã chỉ ra và phải chân thành.

Nhiều khi người ta bám vào lỗi lầm của người khác, không bám vào lỗi lầm đó mà không bằng lòng với thái độ của người mắc lỗi.

Lâm Phục biết sai ăn năn hối lỗi, kịp thời đúng lúc, Minh Minh cũng không quan tâm đến điều đó nữa.

Cô cũng không muốn kháng cự Lâm Phục, chỉ là không có tâm tình.

“Đừng nghĩ đến người khác, hãy nghĩ đến tôi.” Lầm Phục ôm cô vào lòng ngực, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ nhàn nhạt u sầu “Tình cảm của tôi, em lại gạt bỏ, Yến Sơ Phi vừa xuất hiện, em cũng chưa từng liếc mắt đến tôi một cái, nói cho tôi, tôi nên làm thế nào, làm thế nào em mới yêu tôi?”

Bước thứ ba của kỹ thuật cứu sống - thể hiện sự yếu đuối và thú nhận, khơi dậy cảm giác tội lỗi và lòng trắc ẩn ở phía bên kia, biến khủng hoảng thành an toàn và chuyển lỗ thành lãi.

Minh Minh trầm mặc trong chốc lát, Lâm Phục liền tách hai chân cô ra, Minh Minh giơ tay dùng sức nắm lấy cằm anh, hàm răng trắng nõn của Lâm Phục đột nhiên gõ vang. “Mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi luôn cảm thấy anh đã chuẩn bị sẵn kịch bản.”

“… Vịt nấu chín…” Lâm Phục chán nản lẩm bẩm.

“Cái gì vịt?”

“Ân? A! Tôi nói là em đừng có kêu ‘bộ dáng ngừng tay’ cũng thật mê người, em phải biết, nam nhân thích nhất là nữ nhân phản kháng càng phản kháng càng hưng phấn, không bằng lần sau chúng ta…”

Minh Minh mắt trợn trắng, nghe Lâm Phục nói chuyện quái quỷ. Nhưng khi nghe Lâm Phục nói bậy một hồi, tâm tình của cô cũng tốt hơn nhiều, đứng dậy xem để xem phản ứng của công chúng sau khi Diệp Lăng thông báo tin kết hôn.

Buổi tối Lâm Phục ăn vạ Minh Minh ở biệt thự anh ngủ một đêm, anh rất thành thật cái gì cũng không làm, nhưng nhìn thấy cô ngủ trên giường của chính mình, buổi sáng ôm cô tỉnh lại, cùng cô ở trong phòng bếp làm bữa sáng, Đĩa và đũa tinh xảo hơn rất nhiều, nụ cười tỏa nắng đẹp trai của anh rất sáng, với đôi mắt đào hoa cười gian xảo, khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng rạng rỡ khiến người ta không khỏi vui mừng.

Chủ nhật, Minh Minh yêu cầu Lâm Phục đưa mình về nhà, cô không cho anh vào cửa, liền đá anh trở lại thang máy, Lâm Phục từ cửa thang máy nhìn ra như sinh ly tử biệt, Minh Minh liếc mắt thấy thiết bị theo dõi ở thang máy, thiệt tình nếu nói không quen biết chỉ là diễn kịch.

Mãi cho đến khi tầng thang máy dừng ở tầng một, Minh Minh mới lắc đầu cười và đi về phía cửa nhà mình.

Cô không có định lực tốt như vậy.

Cô sao có thể không thấy.

Cô đương nhiên thích vửo kịch này.

Minh Chấn ở trong phòng lặng lẽ đứng quan sát ngoài hành lang, sau khi nghe tiếng cười đùa của em gái và người đàn ông, nhìn em gái bước vào cửa với một nụ cười nhẹ.

“Ca?” Minh Minh kinh hỉ kêu.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Tôi có điểm đồng tình Yến ca.

Lâm Phục: Anh không nghĩ rằng tôi đáng được thông cảm hơn sao? Lão Yến đã có danh nghĩa bạn trai, và anh đã đi qua văn phòng đóng vai video trên điện thoại một lần, vậy là đủ tuyệt!

Minh Huyên: Ân… Tôi sẽ xem lại nó ~~

Minh Minh:… Em có chắc là em trai của chị không?

Minh Huyên: Không, tôi là em trai của các cô gái!