Chân Hương Thật Lục

Chương 156

Edit: Jenn.

Mỗi ngày đi học ra về đúng giờ, buổi tối trong trường có buổi học tự chọn, vì vậy cuộc sống học tập của cô rất đầy đủ và thú vị. Bộ phim của Bộ Thiếu Văn đã chính thức bắt đầu và tựa đề dự kiến

được đặt là《 nguyệt quý 》—— dù sao thì cô cũng không hiểu được ý nghĩa của tiêu đề.

Nhưng việc hơi ngoài ý muốn của cô là, Yến Sơ Phi cũng đi theo Bộ Thiếu Văn, Bộ Thiếu Văn có nhắc khéo đến tình hình của anh ấy, nhưng cô nhịn xuống không hỏi.

Trên thực tế, cô đã không trả lời tất cả các tin nhắn của họ.

Cũng ở thành phố S, không khí trong khuôn viên trường dường như trong lành hơn rất nhiều, ban đêm chỉ nghe thấy tiếng người từ xa, không có tiếng xe cộ ồn ào, không có đèn neon khắp nơi, từng ô cửa kính với ánh đèn trắng sáng lấp lánh, rực rỡ, có một số cuộc sống trẻ trung và sống động trên khắp trái đất ... Và nhiều người trong số chúng còn trẻ và suy đồi.

Dường như môi trường này thích hợp nhất để suy nghĩ về cuộc sống lại là nơi sinh ra nhiều hoang mang nhất.

Cô muốn nhìn thấy họ trông như thế nào trong trái tim cô, ngoại trừ màn sương mù của du͙© vọиɠ, làm cắt đứt liên lạc trực tiếp.

Thông qua tin nhắn, nhìn lại những tin nhắn, trong đầu cô xuất hiện nội tâm của từng người, tưởng tượng bộ dáng họ nhớ nhung cô.

Bộ Thiếu Văn ngày càng trưởng thành, văn bản "báo cáo công việc cá nhân" hàng ngày ngày càng hoàn thiện hơn, với những nội tâm, lập kế hoạch và phản hồi, giống như một kiến

trúc sư xuất sắc và nghiêm khắc chỉ vào bàn cát để vẽ bản thiết kế trước mặt cô. Anh mang theo nụ cười ngây ngô, cầu xin cô khen ngợi.

Ban đầu Hàn Duật không để lại nhiều tin nhắn, ít lời, hầu hết đều hỏi cô đang làm gì, thiếu sót gì và liệu cô có sắp xếp gì cho cuối tuần hay không. Đột nhiên sau ngày thứ mười, ngày càng có nhiều hình ảnh và tin nhắn, như những món ăn đặc trưng của nhà hàng nào ngon, cô có thể thích, hoặc là quần áo đồ dùng sinh hoạt, cô có khả năng dùng được, anh đều mua và đặt trong nhà cô. Cô đang hoài nghi có phải anh đã làm nhà cô trở thành nhà khó luôn không.

Mấy ngày gần đầy hình như đã mua đủ đồ dùng, nên cô bắt đầu đọc truyện tranh ngôn tình thiếu nữ do em trai cô vẽ trên giá sách, trong truyện nam chính ngốc nghếch mù quá, còn nữ chính thì trong sáng ngu ngốc, câu nói “Thực ngốc nghếch, nhưng vẫn có chút hâm mộ.” . câu nói “Hâm mộ” kia liền bị anh rút về, phải rất lâu sau anh mới gửi đến một câu khác-“Xem nữ chính rất lâu hìn như có chút giống em.”

Không có một lời ngon tiếng ngọt, lại làm cô xem đến đỏ mắt, cô lại cười đến ngây ngô.

Nó có giống hạt dẻ không? Trông cứng cáp, vỏ sau khi được ủ nóng được bóc ra, bên trong có mùi thơm, ngậy và ngọt.

So với mọi người, Lâm Phục nhắn tin …. Khó nói nhất.

Buổi sáng: “Cục cưng hôm nay sẽ trả lời sao?”

Giữa trưa: “Tan học chưa? Cơm hộp đã đến kí túc xá, nếu nghỉ trưa thì ăn một chút!”

Buổi tối: “Ngày thứ bảy cục cưng chưa trả lời, Ngủ ngon! Yêu em! 8970 cái hôn.”

Mấy ngày nay cô ăn ở nhà hàng cao cấp bên ngoài mới hiểu được đầu óc của tên tiểu tử thối này! Anh sợ cô cùng bạn học nam ăn cơm trưa rồi lên giường xã giao sao?

Hiểu thì hiểu, nhưng cơm rất ngon, cho nên cô tiếp tục ăn.

Yến Sơ Phi không có nhắn gì cho cô, nhưng anh bắt đầu đăng trên Weibo mỗi ngày và dành một tuần với chiếc cốc giữ nhiệt có cắm hoa.

Chú heo con Peppa màu hồng trên chiếc cốc giữ nhiệt thật ngộ nghĩnh, dễ thương, bên cạnh có vài bông hoa nằm lặng lẽ trên tấm khăn trải bàn màu xanh đậm, bức tranh hài hòa lạ thường.

Hoa hồng vàng, hoa violet, hoa loa kèn đỏ, hoa thủy tiên, hoa tử đằng, hoa đỗ quyên, hoa anh đào ... được cập nhật hàng ngày.

Sau đó, một nữ chủ cửa hàng hoa và người hâm mộ đã "dịch" lại Weibo của anh rằng: (Phiên dịch ý nghĩa của hoa á mn)

Xin lỗi, hãy tin anh, yêu em, nhớ em, anh vẫn còn lưu luyến em, mãi mãi thuộc về anh, vĩnh viễn không từ bỏ.

Sau đó Yến Sơ Phi không đăng Weibo một ngày, gày hôm sau liền đăng một câu “Trong trầm mê, không thể kiềm chế.” kèm theo một đoạn video vài giây, trông giống như trong phòng khách sạn, TV còn đang chiếu hình ảnh 《 tiểu trư Bội Kỳ 》…

Phát Weibo không lâu “Hình tượng Yến ngàn mặt bị sụp đổ.” Chiếm lĩnh mạng xã hội, không đến hai giờ, đề tài lại xoay ngược lại “Thiết kế của Yến ngàn mặt đã sụp đổ sao?” Và sau đó nữa Đó là một "hành trang lớn" có cơ sở của những người hâm mộ điện ảnh và người hâm mộ phim truyền hình.

Minh Minh không muốn nhấp vào nó, nhưng những cái app giống bị thu mua điên cuồng đưa đẩy để cô ấn, cô buông di dộng buộc bản thân đi đọc sách, cô sắp đi ngủ theo thói quen liếc nhin điện thoại, cô cắn khớp tay, hung hăng bấm vào.

Cô không tin cô có thể cầm lòng!

Sự thật chứng minh cô không cầm lòng được!

Vừa coi thì đã 3 4 giờ sáng, sau đó trong giấc mơ cô bị những con én cổ xưa và hiện đại vây quanh trong giấc ngủ!

Buổi sáng thức dậy, thấy trang đang mở trên điện thoại, cô đã bình luận nóng hổi ở khu vực bình luận và bấm like -

"Bảo kê thế này có ý nghĩa không? A? Có thể sờ, hôn, ăn đi!"

Không lâu sau, phong cách Weibo đã thay đổi, anh bắt đầu up ảnh selfie, không phải chụp mặt, mà là các bộ phận đặc tả cơ thể: xương họng, cổ tay, mắt cá chân, cạp áo sơ mi, quần tây, đầu gối uốn cong khi ngồi…

Cô tự hỏi không biết Yến Sơ Phi có kỹ thuật đọc suy nghĩ hay không.

Bị chịu ảnh hưởng xấu, mấy ngày nay cô học đều không thể chuyên tâm, cuối cùng phải lấy video và hình ảnh của Hoa Vân Lâu để lấy độc trị độc.

Hậu quả trong giấc mơ càng rối loạn.

“Minh Minh, Minh Minh, đừng ngủ, khách quý tới, là cái đại soái ca!”

“Ân?” Minh Minh gian nan mà mở hai mắt, cả người bủn rủn từ từ nâng cao mặt nhỏ, còn không có tới kịp lau mặt, đã bị tiếng hét đột ngột phát ra trong sảnh làm cho giật mình.

“A a a a! Là Lâm Phục! Lâm Phục!”

“Lâm Phục em yêu anh!”

"Lâm Phục sẽ là bạn trai cũ của em!"



Cái quái gì vậy?

Minh Minh xoa xoa đôi mắt ngái ngủ của mình, nheo mắt đến rung rinh.