Edit: Jenn.
Ký ức cuồn cuộn.
Yến Sơ Phi mở to hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích.
Giọng nói của cô ấy, nụ cười của cô ấy, tất cả mọi thứ về cô ấy, tuôn ra từ chiếc hộp thủy tinh vỡ trong não anh, trở về trái tim anh.
Độ cong của khoé miệng nhợt nhạt cong lên.
Lâm Phục xem xong video mới phát hiện Yến Sơ Phi đã tỉnh, vội vàng ấn chuông gọi y tá.
“Cảm giác hiện tại thế nào? Còn đau đầu không?”
Trong video khi Minh Minh rời đi không lâu Yến Sơ Phi liền choáng váng ngất xỉu, sau khi kiểm tra toàn bộ đều không có bệnh.
Yến Sơ Phi hé môi, không nói ra được.
Các bác sĩ và y tá vội vã vào phòng, kiểm tra cẩn thận nhưng không phát hiện gì mới, họ nói rằng anh vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi, đồng thời để anh nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Lâm Phục tâm ngạnh.
Nhìn nữ nhân kia trêu hoa ghẹo nguyệt vô bờ bến, tâm tình làm sao có thể thả lỏng!
Không, không đúng, trong khoảng thời gian này lão Yến rõ ràng là đang diễn tại sao đột nhiên phản ứng dữ dội như vậy?
“Lão Yến rốt cuộc có chuyện gì thế này?” Lâm Phục sốt ruột hỏi ngay khi y tá đóng cửa lại.
Yến Sơ Phi không mở miệng, dựa vào đầu giường mở TV, tìm "Gương vỡ lại lành". Sau khi trở về từ Nepal, anh ấy đã bỏ hai tập.
Thấy anh vẫn đang nghĩ đến việc đi xem Minh Minh trong chương trình, Lâm Phục khó chịu và lo lắng,”Anh căn bản không có diễn? Anh giả vờ như vậy? Anh......Tôi sẽ gọi Mỗ đại sư đến!”
“Yên tĩnh chút.” Thanh âm Yến Sơ Phi nghẹn lại như giếng cạn “Tôi không sao.”
Tập thứ bảy được chiếu trên TV, với chủ đề “Người sành ăn”, cô gái đeo mặt nạ trên đầu trùm khăn quàng cổ có phong cách kỳ lạ, cô phối hợp với đầu bếp vô cùng ăn ý. So với một số nhóm khách khác thường xuyên xảy ra xung đột và những trò đùa nghịch khác nhau, cô và Bộ Văn Chi cực kì thuận lợi, như cặp đôi vợ chồng son mượt mà đến bất ngờ, gương mặt không thay đổi nên không có nhiều cảnh quay trong suốt thời gian diễn ra.
“Lão Yến!” Lâm Phục vô lực. Thầy Mỗ chính là người lúc trước tiến hành chữa bệnh tâm lí của Yến Sơ Phi, là nhà thôi miên danh tiếng nhất ở Nepal, nhưng liệu pháp tâm lý phải có sự phối hợp của thân chủ, dù có sốt ruột đến đâu cũng vô ích!
Yến Sơ Phi sau đó đã mở số mới nhất - “Mạo hiểm đảo”.
Ở góc độ khán giả, ngay từ đầu đã biết khách mời do chương trình tổ chức, việc chứng kiến
những người nổi tiếng thư giãn, uể oải nơi riêng tư đã thỏa mãn trí tò mò của nhiều người. Về sau, chiếc "máy bay gặp nạn" dù đã đã biết thật giả, nhưng bởi vì tiết mục của tổ thiết kế rất thật, khán giả vẫn thấy hồi hộp và lo lắng vì chương trình thiết kế chân thực, phản ứng khẩn trương, lo lắng như thật của khách mời và hình ảnh với hiệu ứng đặc biệt sang trọng.
Mười đốt ngón tay mà Yến Sơ Phi nắm chặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào bóng dáng vô cùng bình tĩnh trong bức tranh đang rung chuyển.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Minh sau khi được đăng với một cái đầu hoạt hình và không có biểu cảm gì, nhưng trong cơn hoảng loạn và la hét chói tai ở bên trong, đôi vai rũ xuống tự nhiên và cơ thể như đột ngột không giãy dụa, cô không muốn mọi người chú ý đến chân dung mình, thao tác chỉnh che đi mặt như muốn tràn ra ngoài màn hình.
Cô đương nhiên không phải.
Đầu ngón tay cô cũng đang run rẩy, nhưng tốc độ gõ chữ trên di động rất mau, cơ hồ là trong chớp mắt, mấy hàng chữ nhỏ liền xuất hiện ở trên màn hình,tên người gửi bị che đi.
—— Anh ơi, tỏ tình đi, hãy hạnh phúc. ** đừng trì hoãn bản thảo. ****, chúc hạnh phúc. Mẹ con không oán người, hãy sống vui vẻ.
——Yến, tôi thực sự rất vui, tạm biệt.
Yến Sơ Phi ấn xuống tạm dừng.
Nhìn thấy lại cảnh tượng lúc đó, Lâm Phục cũng có chút buồn bực. Có lẽ nó xảy ra đột ngột, lúc đó anh ấy không sợ chết lắm, Kiều Hàn Thu đang điên cuồng gào thét bên cạnh anh xoa dịu một chút cũng không có tác dụng gì, nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của Kiều Hàn Thu, anh không muốn chết cùng một chỗ với khuôn mặt khϊếp sợ đó.
Nghĩ đến đây, anh nhìn lại, Bộ Văn Chi không sợ chết đang đứng bảo vệ Minh Minh.
Anh có chút ghen tị. Một nam nhân có thể chết với người phụ nữ mà mình yêu nhất, sau một kiếp luân hồi có khi còn có thể gặp lại, tính là kiếm lời đi. Khó chịu một cách khó hiểu, anh lao đến bằng cách nhặt thuốc.
Trước những nghi ngờ của Minh Minh, anh nhớ lại câu trả lời của mình:
“Chà, mọi người, sẽ luôn có một số hành động không thể giải thích được nhưng sẽ không hối hận về hành động của mình.”
Anh là thiên tài.
Nhìn lại những cảm xúc tuyệt vời của mình và hành động như thần lúc đầu, Lâm Phục nở một nụ cười lãng mạn, phải mất một lúc lâu mới nhận ra trọng tâm của thời điểm---
“Lão Yến, anh như vậy sẽ chịu đựng không nổi, tôi xin anh, anh hãy đi xem thầy Mỗ…”
“Tôi đã đi rồi.” Yến Sơ Phi ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp.
“Cái gì? Khi nào? Vậy anh ——” Lâm Phục phán đoán ngay lập tức. Lão Yến đi tìm thầy Mỗ để thôi miên, cho nên, cho nên khi lúc trước “Diễn” , không phải Lão Yến chưa nhận ra tình cảm của mình với Minh Minh mà là do tác dụng của thôi miên.
Mà hiện tại…
“Ân, thôi miên mất đi hiệu lực. Giúp tôi rót một cốc nước.” Yến Sơ Phi lấy di động và gọi cho ai đó.
Lâm Phục theo lời Yến Sơ Phi rót một ly nước ấm, trong lòng phiền muộn không nói nên lời.
“Tôi xin lỗi.”
Là anh….Sai rồi.
Thôi miên chỉ có thể khai quật và củng cố cảm xúc và kỳ vọng bên trong của con người, nhưng không thể xóa bỏ những cảm xúc và ký ức thực sự của con người.
Dưới sự nhận thức của “Diễn”, đối mặt sự tình Minh Minh ôm ấp người khác tạo nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ “Nho nhỏ”, thân kinh của lão ão Yến cứng cỏi dị thường cùng khả năng thôi miên của thầy Mỗ, lại yếu ớt đến mức chê cười.
Danh tiếng cả đời của thầy Mỗ, lại bị bán đi như vậy.
Căn bản anh ta không diễn,…. Và cũng chả có vở kịch nào cả.
“Tôi, tôi không nên đánh lừa cô ấy.”
Yến Sơ Phi gửi tin nhắn, ngước mắt nhìn.
”Vậy nên?”
Ân? Lâm Phục cảnh giác mà liếc xéo Yến Sơ Phi.
Cái gì? Muốn lợi dụng sự áy náy của anh để buộc anh từ bỏ?
“Anh đừng tưởng bở! Trừ khi cô ấy nói tôi bị loại trừ, nếu không tôi sẽ không từ bỏ. Tôi đảm bảo về sau sẽ không cho ngáng anh ngáng chân, nhưng việc theo đuổi cô ấy, là tuỳ vào bản lĩnh của mỗi người!”
Yến Sơ Phi cười nhạo một tiếng, trong xương cốt toát ra cao ngạo tự tin khiến Lâm Phục xem đến đau răng.
Lâm Phục bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vui sướиɠ khi thấy người gặp họa mà nhướng mày, “Đừng tưởng anh làm sáng tỏ mọi chuyện, cô ấy sẽ tin. Trai tim của nữ nhân, không dễ lành đến vậy. Cô ấy bài hát đó dành cho anh, vậy sao anh không nghe lại một chút.”
“Bài hát nào?” Yến Sơ Phi có chút nghiêm nghị, bởi vì Lâm Phục không có vẻ gì đang lừa gạt.
Lâm Phục chỉ vào TV, “Bài hát《 mặt nạ 》 cô ấy hát trong chương trình, ha ha, chúc may mắn, tình địch ca ca của tôi. "
Yến Sơ Phi lắc đầu, tức giận cười cười.
Tên khốn này không thay đổi chút nào trong nhiều năm như vậy.
Chuyển mắt nhìn phía TV, từng nét nhỏ rõ ràng trên màn hình truyền vào cơ thể và tâm hồn anh từng chút một.
Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu nhưng cứ sâu đậm mãi.
Anh là, Yến của cô.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Được rồi, yến ca chạy không được, điều ta quan tâm chính là, Chú Hoa thật là tuyệt vời, “Chào cờ” mà vẫn nhịn được.
Hoa Diệp thấy ( nhìn về phía mọi người ):… Anh ta vẫn luôn nói những điều như vậy?