Edit: Jenn.
Những món đồ trang sức cổ đã mượn phải được trả lại kịp thời, kết quả vừa bước xuống phi cơ chưa kịp hít thở liền nhận được điện thoại của Lý Ân Nặc, lão yến bị đưa vào bệnh viện, nói là thời điểm cùng Ôn Ni ở bên nhau thì đột nhiên té xỉu.
Anh ở lại đến nửa đêm, chẩn đoán ban đầu mà bệnh viện đưa ra là ... Thần kinh bị suy nhược.
Đổi lại là người khác anh sẽ không ngạc nhiên, anh ta đã dồn hết sức để chuẩn bị “Thâm lam chi dạ”, chỉ huy toàn cục, điều phối lợi ích của tất cả các bên, hai tháng liền mỗi ngày ngủ không quá bốn giờ, áp lực cùng cường độ như vậy, bất luận kẻ nào thần kinh suy nhược và ngất xỉu đều là chuyện bình thường, nhưng Yến Sơ Phi sẽ không bao giờ vì những điều này mà gục ngã.
5 năm trước, Yến Sơ Phi cũng từng có một đoạn thời gian rất dài thần kinh bị suy nhược, không thể ra diễn, mất ngủ lâu dài, nặng hơn nữa là mắc bệnh cổ họng, mất giọng, sự nghiệp diễn xuất bị tê liệt và gần như mắc chứng rối loạn nhân cách.
Nhưng đừng nói té xỉu, Yến Sơ Phi bên ngoài chưa từng lộ ra một chút thất thường. Trước mặt người khác, Yến Sơ Phi vĩnh viễn được người khác ngước nhìn và tôn trọng!
Chính bản thân anh cũng là fan chân chính của anh mười mấy năm.
Yến Sơ Phi khi mới đoạt giải ảnh đế còn chưa đến 20, dựa vào nhân vật anh đóng một người cha vô cùng phản nghịch, độc ác và căm ghét, nhưng vì một lời nói của mẹ, anh đã hạ dao đồ tể, hy sinh tính mạng để cứu cha. Lúc đó anh mới 14, là thời điểm phản nghịch, nghe nói ba bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân, mẹ nuốt hận vào trong lòng, có vài lần anh mâu thuẫn với cha, anh cũng chán ghét người mẹ yếu đuối, mỗi ngày anh đều không về ngủ, đánh nhau với người khác, lấy chứng minh của người khác để qua đêm ở tiệm iniernet, bị cảnh sát bắt vài lần, nhưng vì anh chưa đầy 14 tuổi, nên chỉ quản giáo vài câu.
Sinh nhật năm ấy, mẹ của Nhu Uyển nhất quyết đưa anh đi xem bộ phim đoạt giải của Yến Sơ Phi.
Mẹ anh đã cố gắng dùng những câu chuyện và nhân vật trong phim để khiến anh hiểu và bao dung, nhưng anh chỉ nghe lời khen ngợi của mẹ dành cho Yến Sơ Phi không dứt lời. Tấm lòng của thiếu niên khiến anh bất bình, anh dẫn theo một vài người bạn thân cũng hào hiệp không kém, đi phục kích Yến Sơ Phi ở phim trường.
Khi đó Yến Sơ Phi mới bước vào giới giải trí không lâu, bên người không có nhiều người, sau khi bị họ chặn lại, anh ấy cư nhiên không chạy không la, liền nói "Không được tấn công mặt" sau đó ở hẻm nhỏ xảy ra ẩu đả.
Kỳ thật Yến Sơ Phi bị thương không kém bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối anh ta thậm chí không nhăn mày.
Anh không muốn về nhà sẽ bị mẹ khóc lóc giáo huấn, liền ăn vạ Yến Sơ Phi, không Yến Sơ Phi nói với mẹ anh thế nào, mẹ anh đã thay đổi mật khẩu của tất cả các thẻ ngân hàng trong tay anh, anh không một xu dính túi lại bị bắt làm tuỳ tùng của anh trong vài tháng.
Theo thời gian, anh đã nói với Yến Sơ Phi nhiều điều. Thời niên thiếu bướng bỉnh, cậu thường bị những lời nói lý trí và không ngừng của Yến Sơ Phi, làm cho choáng váng, cậu luôn bị đánh trước sau đó mới khóc.
Cuộc đời nổi loạn của anh đã bị Yến Sơ Phi đánh bại.
Nhưng thời gian ở bên Yến Sơ Phi cũng cho anh cái nhìn sâu sắc thực sự về cách sống ngoài ăn, uống và vui vẻ, ý nghĩa của việc chu đáo, chuyên nghiệp, tận tâm và thành thạo và thế nào là một người trưởng thành có phẩm chất.
Yến Sơ Phi trong diễn xuất không phải là một con người, mà là một vị thần.
Một vị thần chỉ hơn anh bốn năm tuổi.
Khi còn trẻ, anhsẽ không sùng bái bất kỳ ai, nhưng hắn lại tôn sùng Yến Sơ Phi.
Anh muốn biết trên đời này còn điều gì có thể khiến người đàn ông này đột ngột ngã xuống.
Để tránh tâm điểm của dư luận, anh ta yêu cầu Ôn Ni tránh mặt, không hỏi chi tiết, anh có thông tin liên lạc của Ôn Ni, nhưng anh không muốn gọi.
Lâm Phục nhìn nhìn thời gian, bấm số của Hàn Duật. Lý Ân Nặc thông báo cho anh, anh liền tìm Hàn Duật, đề phòng mọi chuyện xảy ra.
“Như thế nào?”
“Không có việc gì.”
Hàn Duật nói không có việc gì, vậy chắc không có chuyện gì với phương tiện truyền thông.
“Rốt cuộc sao lại thế này? Lão Yến cùng Ôn Ni?”
"... Hãy tự xem."
Ngay sau đó, Hàn Duật đã gửi một video.
Khi Lâm Phục đeo tai nghe Bluetooth và nhấp vào video, cơ thể Yến Sơ Phi bất ngờ rung lên.
Anh không động đậy?
Anh ở đâu? Anh làm sao vậy? TẠi sao không mở mắt được? Anh…Té xỉu?
“Anh lại làm con gái khóc à?” Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ thoát ra khỏi tâm trí anh.
Ai? Ai đang nói chuyện?
“Lần này nhanh như vậy sao? Phim mini?”
Minh Minh? Cô gái mà anh ta cố tình dụ dỗ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bộ Thiếu Văn. Cô đang nói cái gì mau?
“Mỹ nữ đừng khóc, anh ta là đồ khốn nạn! Diễn viên giỏi còn không lên máy quay, lên giường phụ nữ làm gì? Không phải người phụ nữ nào cũng dễ dàng buông tha như tôi."
“Em uống say?” Đó là âm thanh của chính anh.
“Say? A… Đúng vậy! Lần trước tôi say, tin mới lời nói dối, lời nói dối thật hoàn hảo, là một giấc mộng đẹp, cười đến vui vẻ, rất vui vẻ! Vẫn luôn say cho tới hôm nay. Ha hả! Nguyên lai bào hát này là hát cho anh.”
Nữ hài si ngốc mà cười, cười đến khi trái tim anh đột ngột quặn đau, đầu giống như bị vô số búa tạ thay phiên gõ xuống, tứ chi cùng linh hồn như bị lực lượng vô hình xé nát.
Đừng khóc! Cô đừng khóc! Cô không thể khóc! Anh không được!
Cô không khóc, cô cảnh cáo anh không được hại người nữa, sau đó mỉm cười, lao vào vòng tay của người đàn ông khác, từng tiếng kêu “Vợ”, nói rằng cô đã nhìn thấy người vợ cũ.
Vợ?
“Vậy em có hứng thú bị tôi bao dưỡng sao?” Những kí ức càng sâu càng cuộn trào.
Hình như anh đã đáp ứng bị cô bao dưỡng?
“Vẫn bắt đầu từ bạn giường đi.” Cô nói.
“Kia, chính thức giới thiệu một chút, Tôi là bạn trai, Yến Sơ Phi.”
“Thân ái!”
“Sơ phi!”
“Lão công!”
Yến Sơ Phi bỗng chốc mở hai tròng mắt.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Anh ấy sẽ không tôn thờ bất cứ ai, ngoài bạn. Anh Yến, anh Phục gọi anh không phải là một con người!
Lâm Phục ( xem thường ):… Tôi không có tâm trạng quan tâm đến cậu.
Minh Huyên: Không để ý tới tôi? Cái kia, Chú Hoa! Tôi có thể nói với chú để gặp anh trai?
Hoa Diệp thấy: Ý anh là gì của Vân Lâu?
Hoa Vân Lâu:… Đi thong thả không tiễn.