Chân Hương Thật Lục

Chương 129: Chú Hoa play

Edit: Jenn.

Minh Minh yên lặng ngẩng đầu liếc nhìn, trộm ngắm “Chú Hoa”.

Thân nhiệt của anh có vẻ thấp hơn người thường, chắc vì thế mà ngay cả trong giấc ngủ anh cũng ôm chặt cô vào lòng, một chân xâm nhập vào giữa hai chân cô, hai người ngủ đến mức xuống bánh chèo cô cũng đau.

Áp sát vào làn da mát lạnh của anh, cô ảo tưởng mình đang phát sốt, thứ duy nhất nóng hơn cả người cô chính là nam căn đang dính sát vào bụng nhỏ của cô.

Cảm giác này-

Minh Minh nhịn không được thở dài.

Cô vốn tưởng rằng bản thân rất dâʍ đãиɠ, thân thể mẫn cảm muốn hưởng thụ tìиɧ ɖu͙©, khi ngủ một mình sẽ thường xuyên muốn, nhưng khi bị thao quá nhiều, cô đối với dươиɠ ѵậŧ có kích thước quá lớn sẽ sinh ra sợ hãi.

“Leng keng, leng keng!”

Bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở của điện thoại.

Minh Minh rón ra rón rén từ trong lòng ngực của Hoa Diệp tụt xuống, tìm túi xách và lấy điện thoại ra.

Năm cuộc gọi nhỡ và sáu tin nhắn chưa đọc.

Hàn Duật gọi 6 cuộc, cuộc trò chuyện cuối cùng được kết nói, thời gian trò chuyện là 17 giây.

Cô liến mắt Hoa Diệp đang ở trên giường, click mở tin nhắn.

Hàn Duật: Ở đâu? Tiếp điện thoại!

Hàn Duật: Em như thế nào? Mau tỉnh rượu!

Hàn Duật: Tiếp điện thoại!

Hàn Duật: Anh ta là chú của Hoa Vân Lâu! Chớ có chọc anh ta!

Hàn Duật: Minh Minh! Tiểu tổ tông của tôi ơi! Tiếp điện thoại!

Yến Sơ Phi: Gả cho tôi.

Cái tin nhắn cuối cùng làm Minh Minh cả kinh giật mình, tim đập như trống nổi, bình minh hỗn loạn đã biến mất.

Minh Minh xem kĩ lại, mới xác nhận đó chính là Yên Sơ Phi không có sai. Trong công việc cô không có lôi Yến Sơ Phi vào, khi chia tay anh cũng không gửi tin nhắn cho cô, cô click mở cuộc trò chuyện, đập vào mắt cô chính là phần trò chuyện dài ngoằn nghèo của chính mình còn anh luôn đáp lại vài ba chữ ngắn củn.

Nhìn vào ba chữ này, Minh Minh suy xét khả năng tín hiệu SMS bị trễ hai tháng.

Gả cho tôi.

Gả…

Khoác lên mình chiếc váy cưới, thề ước rồi trở thành vợ người ta ...

Biết đâu sẽ có một ngày, nếu cô may mắn.

Người cô yêu cũng yêu cô.

Thành thật với nhau.

Chấp nhận lẫn nhau.

Tin tưởng lẫn nhau.

Trân trọng nhau.

Nếu đủ may mắn để gặp người đó, đủ may mắn để kết hôn với họ và cùng nhau hạnh phúc.

Ân…. Mà quần áo của cô đâu? Minh Minh tìm kiếm xung quanh.

“Quần áo em đã được đem đi giặt, hiện tại chắc đang ở bên ngoài.”

Minh Minh ngượng ngùng mà quay đầu lại, người đàn ông trên giường đang nửa dựa vào giường nửa đang nằm, người đàn ông trên giường đang nửa dựa vào giường, tấm ga trải giường trượt trên hẹp nhất phần eo của anh, đường cong cơ bắp nửa người trên sắc bén dứt khoát, xinh đẹp, nhưng, nhưng có những vết cắn nhìn có chút thảm. Dấu cắn màu hông phấn, hay tím đều có đủ, có vẻ chúng xếp chồng lên thành nhiều lớp.

Sao cô có thể cắn thành như vậy được? Cảm giác so với Lâm Phục lần trước còn khoa trương hơn.

Hình ảnh đêm qua thật ngoài sức tưởng tượng.

Vừa xấu hổ vừa buồn cười, Minh Minh nghẹn ngào xoay người lại “Cảm ơn sự quan tâm của ngài vào tôi qua, nếu không phiền, tôi đi trước.”

Thân thể non nớt của cô gái sáng bóng dịu dàng, yêu kiều diễm lệ như thiếu nữ, xinh đẹp đáng yêu lại còn có sức quyến rũ mê người, đối với đàn ông tinh khí dư thừa chỉ ngắm không thì chưa đủ.

“Nếu chỉ xin lỗi, có lẽ là không đủ.” Hoa Diệp nhẹ giọng nói.

Anh chưa bao giừo làm ăn phải lỗ.

Minh Minh liếc nhìn côn ŧᏂịŧ bên dưới, đi trở về mép giường, Hoa Diệp thấy vậy liền vén ga trải giường kéo cô trở lại giường, ngồi lên thứ đang phấn chấn ở phía dưới.

Anh cùng Hoa Vân Lâu có bốn năm phần tương tự khi nhìn anh trong long Minh Minh dâng lên xôn xao dị thường.

Anh ta là chú của Hoa Vân Lâu, cô nên lấy lí do này để lãng tránh, cô không tự chủ liếc anh một cái…

Hoa Vân Lâu sẽ để ý sao?

Sẽ để ý sao?

“Ân ân ——” Khi cô đang phân tâm, nam nhân tách đùi cô ra đem phân thân nóng như lửa chọc vào.

Minh Minh đau đến nhăn mày lại.

Không đúng, tối hôm qua chắc hẳn là chưa làm, nếu không sẽ không như vậy.

“Từ từ, khô quá.”

“Ừ, nhưng vẫn rất thoải mái.” Nam nhân nhìn ôn hoà nhưng không hề nhẫn nại, vừa khép lại cánh tay, anh đã dập mạnh thanh sắt dày như sắt vào nơi sâu nhất của hoa huyệt!

“A a…” Minh Minh kêu lên đau đớn.

Vẻ đẹp đường cong và nếp gấp của hoa huyệt cực phẩm, làm Hoa Diệp hít sâu một hơi, anh chỉ cắm vài cái dâʍ ɖị©ɧ cảu cô tràn đến đầu nhỏ của qυყ đầυ, làm anh càng dễ chịu hơn. Nộn huyệt vẫn giãy dụa như vậy, Hoa Diệp hứng khởi tốc độ làm càng nhanh, cự vật bên trong tàn nhẫn đâm, đem thân hình nhỏ nhắn của cô không ngừng nảy lên, hai tay nhỏ chống trước ngực anh không làm cơ thể cô ổn định.

Minh Minh nhịn một lúc lâu như khổ tận cam lai, mới thấp thỏm vui sướиɠ.

Ngay khi tiếng rêи ɾỉ mỏng manh lọt vào tai, Hoa Diệp liền run run một chút, tê dại kɧoáı ©ảʍ ở thân dưới chạy tán loạn trong cơ thể anh, lửa thiêu đốt bên trong lỗ tai rồi truyền xuống cổ họng, lại theo yết hầu chạy xuống tim, đốt nóng máu được ép ra theo mỗi nhịp tim, truyền nhiệt nóng dâng trào đến toàn bộ cơ thể, đốt cháy nhiệt độ cơ thể luôn thấp của anh.

Lật người đè cô dưới thân, ôm lấy cặp mông tròn trịa của cô mà tàn nhẫn thao, cảm nhận được nhiệt độ hiếm có bên trong và bên ngoài cơ thể, Hoa Diệp cúi đầu cạy hàm răng của Minh Minh ra, cứu lấy môi dưới đã bị cô cắn nát, anh bá đạo tham lam hôn lên.

Câu chuyện nhỏ:

Cuộc trò chuyện 17 giây như sau:

Hoa Diệp thấy ( chuyển được điện thoại ): Tiểu Duật.

Hàn Duật:… Đừng chạm vào cô ấy!

Hoa Diệp thấy: A. ( ăn đau ) tê ——

Minh Minh ( bẹp miệng một chút): Ăn ngon!

Hàn Duật:… ( 3 giây sau treo điện thoại )