Edit: Jenn.
Để chứng minh sự vô tội của mình, Hoa Diệp đã huy động camera giám sát của khách sạn.
Minh Minh nhìn video, cô dùng khuôn mặt nhỏ của mình bày tỏ cái gì gọi là trắng như hoa bạch lan.
Ngay từ khi bước ra khỏi cửa khách sạn, cô gần như bị treo trên người của người đàn ông, cô nhìn thật giống con lười quấn lấy eo anh, tài xế cùng bảo an ra sức gỡ cánh tay của cô ra, cô liền cắn lên lỗ tai của anh, dấu răng đẫm máu vẫn còn lưu lại trên tai người đàn ông.
Người đàn ông không muốn quá xấu hổ giữa đám đông nên đã vẫy tay ý bảo mọi người lui xuống, đưa cô vào thang máy với vóc dáng cường tráng của mình. Tuy nhiên, cô yếu thế treo người, thiếu chút nữa trượt xuống, cuối cùng nắm lấy thắt lưng ôm chặt một bên chân của anh, lại bị anh kéo vào trong phòng.
“…” Hiện tại cô giả vờ chưa tỉnh rượu còn kịp không?
Hoa Diệp nhìn cô gái đang quấn ga giường đầy ẩn ý.
Đêm qua anh chỉ thấy buồn cười, hôm nay vừa thấy video, thấy chính mình kéo lấy dây quần, hình ảnh cô thì bám lấy chân anh…. Nên liệt vào danh sách kỳ quan thứ 2 của Cuộc sống của anh.
“Cái kia…” Minh Minh thật lớn đầu, nên nói "Tôi xin lỗi" hay "cảm ơn"? Cô đạp anh cả một buổi tối? Còn đánh anh? Đánh chỗ nào? Mặt khác, điều đầu tiên muốn hỏi chính là ——
“Tôi nên xưng hô với ngài như thế nào?”
Hoa Diệp thấy vậy bật cười “Em hôm qua kêu tôi như thế nào, em hoàn toàn không nhớ?”
Minh Minh hít sâu một hơi, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đã làm cái gì?
“Tôi là chú của Hoa Vân Lâu, là Hoa Diệp.”
“Chào chú!” Minh Minh gọi theo phản xạ.
“…”
Minh Minh kéo chăn mỏng lên và che đầu. Tối qua cô đổ hết rượu vào đầu à? Não xuống nước thì miệng cũng gáo!
Diệp Lăng! Cứu mạng a!
“Thời gian còn sớm, uống ly sữa chua, ngủ tiếp một lát.” Giọng nói của Hoa Diệp thập phần dễ nghe, là một giọng nam trung lãng mạn và trữ tình giống như Hoa Vân Lâu, thanh âm rất kiên định.
Chẳng lẽ tối qua cô nhận nhầm anh thành Hoa Vân Lâu?
Minh Minh túng túng kéo ga trải giường xuống, cầm lấy sữa chua đặc mà Hoa Diệp đưa cho.
Cô nhìn thấy đôi lông mày thanh tú và xinh đẹp, mí mắt rộng và sâu, lông mày gọn gàng tuấn lãng, chợt thấy đúng thật có điểm giống Hoa Vân Lâu. Tuy nhiên, mũi của anh ấy hơi nhọn, không được thẳng và thanh thoát như Vân Lâu quai hàm cũng cứng rắn hơn, môi thâm hơn, trên cằm lộ rõ
râu xanh, cả người toát ra loại năng lực thừa kế của một quý tộc lão luyện.
Không thể không thừa nhận sai lầm sau khi uống quá nhiều.
“Cảm ơn!” Sau khi uống hết ly sữa chua cô vô tình đưa cho anh một ly rỗng, bất giác liếʍ môi.
Anh có nên hôn cô không?
Nhưng anh chưa kịp làm gì thì cô gái đã nũng nịu bò đến cạnh giường rút hai chiếc khăn giấy lau sạch vết sữa quanh miệng, rồi cô cúi người vào chăn bông nhắm mắt thu mình lại thành một quả bóng nằm nghiêng cuộn tròn lại như một con tê tê nhỏ cuộn tròn.
Anh đáng sợ như vậy sao?
Ý cười ở lông ngực “Nổ” một tiếng nhẹ nhàng.
Vốn dĩ tưởng cô giả vờ ngủ để tránh ngượng ngùng, nhưng khi anh lên giường dựa vào cô mới nhận ra cô gái này thật sự đã ngủ say.
Với cánh tay dài của mình, anh kéo cô gái đang ngủ trên mép giường lớn về phía giữa giường, Hoa Diệp ôm cô trong lòng yên tâm rũ mí mắt xuống.
Sáu giờ sáng, Minh Minh lại tỉnh dậy, lần này cô mới nhớ ra đêm qua cô đã gặp Hoa Diệp như thế nào.
Đây là lần thứ hai cô say rượu, lần trước khi mất lý trí, cô đã cắn Lâm Phục người đầy vết thương, cô cong nghĩ là do tâm tình không tốt, nhưng sự thật cho thấy,khi uống rượu vào nhân phẩm cực kì không tốt.
Ngày hôm qua mãi cho đến khi Diệp Lăng đến cô đều thanh tỉnh, còn nhớ đồng bọn cùng nhân viên Thâm Lam, cô kirn trì đưa họ vào khách sạn, cũng chính ở khách sạn cô gặp Yến Sơ Phi….Cùng Ôn Ni dính mưa.
Nhìn hốc mắt phiếm hồng của Ôn Ni cùng vẻ mặt xa cách của Yến Sơ Phi, không hiểu sao cô ấy lại nổi cơn thịnh nộ và mắng Yến Sơ Phi đến khi sắc mặt anh âm trầm, thiếu chút nữa động thủ đánh cô, sau khi cô thấy Hoa Diệp, mạnh mẽ kéo Hoa Diệp đối mặt với Yến Sơ Phi nói vài câu gì đó, còn bình tĩnh nói chuyện với Diệp Lăng vài câu mới lên xe của Hoa Diệp.
Bởi vì chưa từng thấy cô uống say, Diệp Lăng không phát hiện cô có điều gì bất thường, cư nhiên mặc kệ cô cùng đi với Hoa Diệp!
Rượu đúng là độc dược làm thủng bụng, sắt mài chém xương!
Vật cứng lúc sáng của người đàn ông đang cương cứng đè lên bụng cô một cách dữ dội, cô phải làm sao?
Chú của Hoa Vân Lâu… Tuy rằng nhìn qua tuổi anh không lớn hơn bao nhiêu, nhưng vẫn kém bối phận, lúc trước mượn rượu làm loạn, bây giờ tỉnh rượu cô nên làm sao với chú đây?
Lần đầu tiên Minh Minh gặp vấn đề với đàn ông.
ở bệnh viện
nhìn Yến Sơ Phi nằm bất tỉnh trên giường bệnh , Lâm Phục một đêm chưa ngủ.
câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Tôi có thể cảm giác được, chị già dao động…