Edit: Jenn.
Thành phố S rất lớn và mang tính quốc tế, nhưng tầng lớp thượng lưu luôn nhỏ và rất tập trung. Mặc dù về nước chưa lâu, bằng nhờ địa vị của kỳ Nam Quốc tế ở trong ngành cùng tài năng kinh doanh của Hoa Vân Lâu, nên mọi động thái của anh ấy đều có thể dễ dàng trở thành một cuộc trò chuyện sau bữa tối trong giới thượng lưu, đặc biệt là khi gia đình của Hoa Vân Lâu lại khua chiêng múa trống về chuyện “Tuyển phi” , dưới sự việc này, thông tin anh đơn thân độc mã dẫn một cô gái đi ăn cơm, tin tức thực nhanh đã lan truyền.
“Hàn Duật! Có phải sự thật không? Vân lâu có thể?”
“Ta nghe nói Vân Lâu mang theo nữ nhân thuê phòng? Lần này anh không làm chuyện gì bậy bạ đó chứ?”
“Tôi muốn khóc! Tôi cảm thấy tội lỗi mỗi khi tôi thao phụ nữ vô cùng! Anh ta cuối cùng cũng làm! Người phụ nữ nào có đức hạnh như vậy? Tôi sẽ xây cho cô ấy một tượng đài tưởng niệm! "
“Lần trước nghe nói Vân Lâu thân mật với một phụ nữ trong một cuộc họp báo, tôi đã nghĩ đó là một tin vịt! Không nghĩ đến đó là sự thật! Hàn Duật! Mặc kệ anh dùng phương pháp gì, nhất định dùng cách gì đi chăng nữa, hãy nhớ giữ chặt người phụ nữ và để Vân Lâu chơi sướиɠ----”
Hàn Duật ngắt di động.
Vì trò đùa dai của mười năm trước, nhóm bạn hư hỏng của anh coi việc “Tính phúc” Hoa Vân Lâu là nhiệm vụ của mình, loại biện pháp nào cũng sử dụng qua. Nữ minh tinh Hollywood gợi cảm, công chúa hoàng thất, luật sư thông minh, những nữ nhân cực phẩm đều đưa cho Hoa Vân Lâu, nhưng họ không thể đến gần trong vòng ba bước.
Bọn họ gần như tuyệt vọng, nếu Hoa Vân Lâu thích nam nhân, anh tin rằng một trong số bọn họ có thể dâng cúc hoa của mình cho anh.
Ai ngờ, anh đánh bậy đánh bạ.
Nắm tay, ôm, hôn lưỡi, cùng chung chăn gối, loã thể ngủ, âu yếm, làʍ t̠ìиɦ…
Anh đích thân đưa cô đến dưới thân Hoa Vân Lâu!
Rượu vào cổ họng, đắng ngắt như sỏi, cạ ra khỏi miệng, làm tắc nghẽn l*иg ngực.
Chiếc kính gọng vàng không biết từ lúc nào bị chủ nhân vứt xuống thảm, thân hình cường tráng căng chặt đến quần áo muốn toạc ra, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt tuấn tú đầy phóng túng, đôi mắt đen láy, đen đến mức khó hiểu.
“Bah!” Một âm thanh giòn giã, chiếc cốc vỡ tan trong tay anh, rượu màu hồng ngọc hòa với máu từ vết thương chảy ra giữa các ngón tay anh.
Đau.
Không phải miệng vết thương.
Đó là từng hơi thở. Nó giống như thứ bị hút vào tim và phổi không phải là không khí, mà là hàng ngàn cây kim thép lấp lánh ánh bạc lấp lánh.
Anh Hàn Duật lại có một ngày cùng huynh đệ tranh nhau một người phụ nữ.
Vẫn là….Anh dâng nữ nhân cho huynh đệ.
Chuông điện thoại lại vang lên, Hàn Duật nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động bị hỏng trên mặt đất, sau một hồi sửng sốt, anh mới phản ứng lại, lấy khăn tay quấn quanh tay, đứng dậy nhận cuộc gọi điện thoại cố định.
“Duật Duật, dì là dì San của con! Gần đây con khoẻ không? Con đã lâu không tới thăm dì!”
Giọng nữ nhân mềm mại rớt vào tai, cổ họng của Hàn Duật càng thêm chua xót.
“Dì San…”
“Không quan hệ không quan hệ nha, con biết dì đang vội, tiểu Vân cũng gây không ít phiền toái cho dì, vất vả cho dì! Cảm ơn dì!”
“Không sao, dì cũng không làm cái gì cả.”
“Duật Duật, con vẫn thiện lương như vậy, dì nghe nói, tiểu Vân thích phụ nữ, dì biết tính tình tiểu Vân, khẳng định con đã giới thiệu phụ nữ cho con bé đúng không, cảm ơn con Duật Duật!”
“Dì San…” Nghe như từ yêu nhưng lại là con dao hai lưỡi, Hàn Duật không thể lừa dối chính mình: “Dì San thật xin lỗi, con cũng thích người phụ nữ đó.”
“Ách….Thật sự? Haha! Chuyện này thật tốt!”
“…”
“Nữ nhân này chắc chắn đặc biết đáng yêu? Duật Duật cố lên nha!.”
“Dì San…”
“Tiểu Vân sẽ không thua đâu!”
“….Dì San!”
Cúp điện thoại, Hàn Duật dở khóc dở cười, tâm tình buồn khổ cứ thế biến mất.
Khi còn thiếu niên anh bị ba mẹ đưa ra nước ngoài, cùng với một đam người hầu chiếu cố anh, mọi sinh hoạt đều diễn ra ở biệt thự, anh đã nhân thức Hoa Vân Lâu cùng đám bằng hữu kia thật giống nhau.
Dì San là mẹ của Vân Lâu, dịu dàng mỹ lệ dí dỏm hài hước, nhưng vì thân thể quá ốm yếu mỗi năm đều bệnh. Anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp dì, sắc mặt dì tái nhạt anh còn tưởng dì sắp chết. Dì nói Vân Lâu nhỏ hơn anh nửa tuổi, nếu Vân Lâu làm chuyện không tốt, anh đương nhiên dạy dỗ, không nghe lời có thể đánh.
Anh đã đáp ứng rồi.
Nhưng dì không nói, từ nhỏ Hoa Vân Lâu đã tập võ.
Hai mẹ con này….
Nhớ tới chuyện cũ, Hàn Duật cười nhẹ ra tiếng.
“Tiểu Vân sẽ không thua đâu!”
Nhưng anh cảm thấy anh cũng sẽ không thua.
Cùng lúc đó, ca hát và khiêu vũ trong câu lạc bộ giải trí sôi động hẳn lên, trên chiếc ghế sô pha sang trọng, Lâm Phục cầm điện thoại di động thao tác không ngừng.
“Lâm công tử, Lâm thiếu? Tới uống rượu sao!” Một dáng người nóng bỏng gợi cảm ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm cánh tay anh nói.
Lâm Phục rút ra tay, cầm lấy ly rượu trên bàn trà ngửa đầu uống hết nửa ly, ánh mắt trước sau vẫn nhìn màn hình di động.
Người đẹp gợi cảm chán chê, bị mấy anh khác kéo đi cười tít mắt.
“Được rồi! Ngay cả đại minh tinh Kiều hàn Thu, Lâm công tử cũng lười nhìn, cô khiến cho anh ta trầm mê trong trò chơi đi!”
“Chơi trò chơi chơi đến nữ nhân ai cũng từ bỏ? Không hiểu được nam nhân các người!”
“Nói đến cái này,Llâm thiếu, lần trước cuộc họp báo nữ nhân anh đem theo là ai? Mấy hôm nay có rất nhiều hỏi gia thế của cô ấy!” Một người đàn ông trẻ tuổi hỏi.
“Cái gì?” Cả một đêm, Lâm Phục lần đầu ngẩng đầu, nhíu mày, “Vì cái gì lại hỏi cô ấy?”
“Bởi vì cháu trai Hoa gia đem cô ấy thuê phòng.”
“Cô ấy có cái gì kì lại sao?” Tròng phòng các nữ nhân khó hiểu.
“Ha ha! Mọi người đều biết vị công tử kia không gần nữ sắc, hôm nay lại đêm một cô gái thuê phòng, nếu là đối tượng liên hôn, thì càng thêm dính líu nếu không phải… Hắc hắc, tôi muốn xem nữ nhân kia có gì đặc biệt----Đm! Lâm Phục cậu đánh tôi?”
Lâm Phục túm chai rượu trong tay điên lên, thần sắc lạnh lùng “Nếu các người dám có ý đồ với cô ấy, tiếp theo là cái chai rượu này sẽ vào đầu các người!”
“Lâm, Lâm thiếu!”
Ra khỏi phòng Lâm Phục nghe điện thoại.
“Đã trễ thế này, chuyện gì?” Giọng người đàn ông trong điện thoại vô cùng khàn khàn và cứng rắn.
"Anh không quay lại với cô ấy sao?"
“…”
“Không phải anh nói anh không diễn kịch sao? Anh thật lòng thích cô ấy sao? Anh không nói chuyện rõ ràng với cô ấy sao?”
Đối phương trầm mặc làm Lâm Phục trong cơn giận dữ, “Anh đừng có nói, anh để ý cô ấy cùng tôi lên giường, cho nên không tính quay lại với cô ấy! Thời gian dài như vậy, anh cái gì cũng chưa làm?”
“Lâm Phục…”
" Đm! Anh không theo đuổi đúng không? Tôi theo đuổi! "