Edit: Jenn.
Sáng sớm liền nhìn thấy Lâm Phục quần áo chỉnh tề đứng trước cửa nhà, nhìn anh hồi lâu, sờ trán, sờ sờ chính mình.
Không có sốt!
Kia rõ ràng là anh….
Mái tóc đã được tạo kiểu sau khi chải kỹ, làn da trắng sáng sạch sẽ và tươi tắn, bộ quần áo giản dị thanh lịch có họa tiết cao, trâm cài nạm kim cương màu đắt tiền, đồng hồ phiên bản giới hạn hàng chục triệu đồng(tính theo tiền Trung Quốc còn quy đổi về tiền Việt Nam cỡ mấy tỉ), như thứ ánh sáng rực rỡ lạ thường. quần tây nâu mặc trực tiếp từ cửa hàng, giày da thủ công với hoa văn và chạm nổi tinh xảo, trên cơ thể thoang thoảng mùi hương hoa huệ và xạ hương ...
"Anh bị sao vậy? Anh sắp tham gia một cuộc thi sắc đẹp hay một cuộc hẹn hò mù quáng vậy?"
Nụ cười đẹp trai của Lâm Phục dần dần cứng lại.
Anh liền biết, dùng nhan sắc dụ dỗ là vô dụng.
Trong tay anh cầm theo điểm tâm sáng, Lâm Phục dùng ngữ khí tự hào giới thiệu: “Một bữa sáng theo kiểu Quảng Đông, bữa sáng sẽ không trùng lập, bảo đảm ăn vào nhớ mãi không quên!”
Minh Minh nhướng mày liếc xéo anh, Lâm Phục chột dạ nuốt nước miếng.
“Phần ăn mấy người?”
Lâm Phục nhếch miệng: “Ba người còn dư dả.”
“A, đi thôi.” Minh Minh cũng không hỏi anh vì cái gì mà chuẩn bị nhiều như vậy, trực tiếp đưa anh đi vào thang máy.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nhã nhặn lịch sự của Minh Minh, Lâm Phục liếʍ liếʍ môi, đè nén muôn vàn tư vị khác nhau trong lòng.
Anh đã thử qua.
“Ai nói với anh rằng tôi đang đóng kịch?”
Ngày hôm đó câu nói của Yến Sơ Phi làm anh kinh hãi, anh đã suy nghĩ đến sự tình ban đầu.
Bởi vì chị họ của anh cùng Yến Sơ Phi đã diễn ra đoạn tình yêu cẩu huyết, nhiều năm trước anh tận mắt chứng kiến
sự kiểm soát cảm xúc cực độ của Yến Sơ Phi, cũng chính là nhiều năm trước Yến Sơ Phi rơi vào cực đoan, chứng kiến anh đối với bạn diễn nữ cực độ lạnh nhạt, nhìn anh ta phải rút lui về sau màn ảnh khi đang ở đỉnh cao diễn xuất để điều chỉnh chứng rối loạn cảm xúc.
Ngay từ đầu Sơ Phi tiếp cận Minh Minh để dạy dỗ Bộ Thiếu Văn, thậm chí ban đầu mời anh ta tham gia《 gương vỡ lại lành 》liền nói “Có việc muốn anh hỗ trợ” . Sau đó, anh dụ dỗ Minh Minh thất bại còn bị cô vạch trần, một tháng sau lão Yến tuyên bố hẹn hò với cô, ngày càng sủng cô, hai người gắn bó như keo sơn, cùng lúc đó, cảm xúc của Bộ Văn Chi phản ứng ngày càng kịch liệt. Mọi thứ đều tuân theo kịch bản của lão Yến, chỉ là vai diễn của anh được lão Yến thay thế.
Vì vậy, anh không bao giờ nghĩ rằng Lão Yến….
Nếu lão Yến không diễn kịch, thì hành động phụ của anh đã phá vỡ trò “Từ diễn thành thật”, khiến cô ấy hiểu lầm lão Yến, hại cô thất tình, thống khổ, anh thậm chí đã lợi dụng điều đó để lên giường với cô!
Sự khôn khéo của anh đã phá hỏng mối quan hệ ngọt ngào ban đầu của cô!
Anh -
“Vào đi, không cần cởi giày.” Minh Minh nói ở trước cửa phòng của Bộ Thiếu Văn, ngơ ngác trước sự tiếp đón của cô.
Lâm Phục lấy lại tinh thần, ngước mắt đúng lúc cùng Bộ Thiếu Văn đối mắt.
Bộ Thiếu Văn mày gần như không thể phát hiện mà nhíu một chút, theo sau bình chân như vại mà tiếp nhận đồ hộp trong tay Lâm Phục, dọn chén đũa, vì Minh Minh kéo ghế dựa, hành động thuần thục tự nhiên.
“…”Tuy rằng biết Minh Minh là người đại diện tạm thời của Bộ Thiếu Văn, Lâm Phục vẫn hơi bối rối khi nhìn thấy Bộ Thiếu Văn dịu dàng và phong trần trước mặt Minh Minh.
Anh đi nửa tháng, có chuyện gì đã xảy ra?
Bộ dáng tuyệt vọng tự đào hai mắt, đầu óc như bị úng nước, một phen nước mũi nước mắt của Bộ Văn Chi đâu?
Cô tha thứ cho anh ta?
Họ hợp lại? Không, hẳn là không có, nếu không hôm qua cô sẽ không cùng Hoa Vân Lâu lên giường. Nhưng họ là quan hệ như thế nào? Chỉ đơn thuần là người đại diên cùng nghệ sĩ? Hay bạn giường?
“Toilet ở bên kia.” Minh Minh chỉ chỉ phía sau, nhìn Lâm Phục nói.
“Ân?” Lâm Phục không hiểu chuyện gì.
“Tôi thấy bộ dáng anh giống bị táo bón.” Minh Minh cười khẽ hai tiếng “Anh đang làm gì vậy? Gând đây rất bận sao?”
“Tôi….” Lâm Phục ngậm miệng.
Minh Minh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tự nhiên cũng không thèm để ý câu trả lời của anh, cô nhìn chân gà sốt đậu đen, bánh bao tôm, ô mai, hủ tiếu và một đống đồ ăn vặt cô không biết gọi tên, cô chọn theo khẩu vị của Bộ Thiếu Văn và yêu cầu dinh dưỡng rồi để đến trước mặt Bộ Thiếu Văn.
Lâm Phục thấy thế, đem đĩa của mình đưa qua.
Minh Minh khó hiểu mà nhìn Lâm Phục.
Phản ứng được chính mình làm chuyện ngu xuẩn, Lâm Phục đơ một chút, nhưng giây lát liền giơ lên phóng khoáng tươi cười “em giúp tôi chọn một chút.”
“Làm gì?”
“Mỹ nữ chọn điểm tâm nhất định đặc biệt ăn ngon.”
“…”Minh Minh nhìn anh như đứa ngốc, cầm lấy đĩa của anh chọn vài cái rồi bắt đầu ngồi xuống ăn.
“Này!” Lâm Phục, người đang nheo mắt cười với cô, sững sờ.
“Đồ ngốc.” Bộ Thiếu Văn nói.
“Tôi….” Lâm Phục nuốt từ “Dựa” vào, ngoan ngoãn tự lực cánh sinh.
Ăn xong bữa sáng, Minh Minh đưa Bộ Thiếu Văn đến phòng tập thể thao. Vai diễn chàng quý tộc Mãn Thanh cuối cùng cũng do Bộ Thiếu Văn đảm nhận, không phải là không có sự tréo ngoe, có thông tin cho rằng một nhà đầu tư lớn đã lo lắng rằng lịch sử đen tối của Bộ Thiếu văn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé của bộ phim, cũng may những người liên can đều xem trọng Bộ Thiếu Văn, làm nhà đầu tư tạm thời buông xuống ghi ngờ.
Để phù hợp với đặc điểm ngoại hình của những thanh thiếu niên gầy gò trong giai đoạn đầu, Bộ Thiếu Văn cần giảm cân, giảm cơ, nên đã thuê một huấn luyện viên thể hình đặc biệt. Để xây dựng kế hoạch tập luyện khoa học hơn, cô còn đặc biệt sưu tầm và sắp xếp số lượng lớn ảnh thời niên thiếu của Bộ Thiếu Văn để huấn luyện viên tham khảo. Bộ Thiếu Văn trong ảnh ... từng là ngoại hình quen thuộc nhất của cô.
Lâm Phục khóe miệng đầy chua xót.
Anh ngồi ở bên người cô nhìn cô, cô lại nhìn một nam nhân khác.
Thật không may, anh thậm chí còn không đủ tư cách để ghen.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Ha hả! Tôi nghĩ anh Phục cao cấp như thế nào? Nhìn chị già rồi sao lại giống như ngốc vậy, cũng chẳng khá hơn Anh Văn bao nhiêu!
Lâm Phục: Người đàn ông nào không ngu ngốc trước người phụ nữ mình yêu?
Minh Huyên:… vừa rồi tôi được cho ăn thức ăn cho chó à!