Suy nghĩ một lúc Thiên Vô Cực nhìn qua ,thấy Diễm Phượng quỳ dưới đất ,hai mắt nàng mở thật to nhìn hắn ,khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc.
Thiên Vô Cực cảm thán, Ấn ký đúng là quá mạnh a, lúc trước nàng muốn chém muốn gϊếŧ hắn, bây giờ thì yêu hắn hơn cả bản thân mình ,đúng là thay đổi quá nhanh,
" được rồi, đứng dậy đi, lai đây bóp vai cho ta "
Thiên Vô Cực nhìn nàng cười nói.
" Vâng "
Diễm Phượng nhẹ giọng trả lời, nàng đứng dậy đi ra phía sau Thiên Vô Cực ,hai tay nàng nhẹ nhàng bóp vai hắn.
" kể cho ta nghe xung quanh đây có những thế lực nào ?"
Thiên Vô Cực nhắm mắt lại hưởng thụ, miệng nói với nàng một câu.
Diễm phượng nghe hắn hỏi thì chậm rãi kể :
" Chủ nhân, thành phố này chia làm 10 khu, gọi là khu số 1 đến khu số 10, khu số một là lớn nhất, số 10 nhỏ nhất, mỗi một khu đều có một thế lực người nắm giữ , khu mà ta đang nắm giữ là số 8 ,ta kiểm soát tất cả hoạt động ngầm trong khu này, từ khu 5 trở lên thì thực lực gần ngang bằng nhau, còn từ 5 trở xuống thì có lẽ mạnh hơn.
Gần đây các khu lớn đang định thâu tóm những khu nhỏ ,ta đang dự định hợp tác với khu 9, khu 10 để chống lại ,nhưng bây giờ tất cả của ta đều là của chủ nhân ,ngài quyết định làm gì ta làm cái đó ".
Thiên Vô Cực nghe xong thầm nghĩ ,những thế lực này chỉ là thể luc ngầm thôi ,còn những thế lực ngoài ánh sáng chắc là những tập đoàn ,hoặc các gia tộc lớn.
" tất cả thủ hạ dưới trướng của ngươi tổng cộng bao nhiêu người "
Thiên Vô Cực dự định tăng lên thực lực của những người này để tiện làm việc cho hắn.
" chủ nhân ,thủ hạ của ta có 300 người ,tất cả chia ra quản lý các quán bar, vũ trường, sòng bạc trong khu ,những người này trong đó có 5 người là đột biến giả ,còn lại chỉ có chút thực lực "
Diễm Phượng cũng là nhờ 5 người đột biến mới có thể nắm giữ được khu số 8 này ,có thể thấy 5 người này thực lực cũng rất mạnh.
Thiên Vô Cực gật đầu ,đã nàng có nhiều thủ hạ như vậy ,chắc những khu lớn có càng nhiều hơn, hắn đưa tay lên bảo Diễm Phượng dừng lại ,hắn xoay qua nhìn nàng nói :
" ngươi đi lấy một cái chén sạch lại đây "
" ân "
Diễm Phượng không biết Thiên Vô Cực muốn làm gì, nàng nhẹ gật đầu mở cửa đi ra ngoài.
Sau một hồi nàng đi trở vào, trong tay nàng cầm một cái chén làm bằng bạch ngọc ,đi tới trước mặt Thiên Vô Cực ,hai tay nàng cung kính đưa chén tới rồi nhẹ nhàng nói :
" chủ nhân, chén của ngài "
Thiên Vô Cực gật đầu cầm cái chén, đặt chén lên bàn, hắn đưa cánh tay trái lên ,tay phải cắt ngang một cái ,máu từ trong cổ tay hắn chảy ra rơi vào trong chén ,chờ cho tới khi được gần đầy một chén máu thì hắn nhìn qua đang một mặt kinh ngạc Diễm Phượng nói :
" quỳ xuống, mở miệng ra "
Diễm Phượng bị hắn nói thì giật mình, nàng nhanh chóng quỳ xuống ngẩn đầu mở to miệng ra.
Tay Thiên Vô Cực đưa tới máu chảy vào miệng nàng, cảm thấy mùi máu hơi tanh hơi ngọt của hắn, Diễm Phượng ực ực nuốt xuống, máu nóng xuống tới bụng, nàng cảm thấy như có một tia điện tự bụng lan ra toàn thân, làm cho nàng sướиɠ run người ,nàng cảm thấy mình bị nghiện cảm giác này, không muốn dừng lại.
Sau vài giây máu ngừng chảy, vết thương trên tay Thiên Vô Cực cũng lành lại ,nhìn trên tay còn dính chút máu ,hắn đưa tay đến trước miệng nàng.
Diễm Phượng nhìn chút máu trên tay Thiên Vô Cực ,nàng đưa lưỡi ra liếʍ, khi liếʍ sạch hết máu nàng cũng không dừng lại, cho tới khi trên tay hắn không còn mùi máu nàng mới thỏa mãn thu hồi lưỡi lại, nàng liếʍ môi khuôn mặt hiện lên vẻ say mê.
Thiên Vô Cực nhìn đang biểu hiện như một người nghiện vậy, hắn không khỏi cười lắc đầu.
" chén máu này ngươi chia ra cho thủ hạ mỗi người một giọt nuốt vào, còn 5 người đột biến thì mỗi người 10 giọt "
" máu của ta có thể giúp các ngươi tăng cường thể chất và năng lực, cũng có tỷ lệ giúp thức tỉnh năng lực trở thành đột biến giả "
Máu của hắn cũng không có ít công dụng như vậy ,tỷ như ai nuốt máu của hắn sẽ bị hắn không chế và trung thành không phản bội, và máu của hắn có thể giúp người sở hữu một năng lực rất mạnh, đó chính là thích ứng, khi bị đánh tới sắp chết thì thích ứng kích hoạt giúp ngươi quen thuộc với tình trạng hiện tại và hồi sức đánh tiếp , ví dụ ngươi vào một nơi lạnh muốn chết người, nhưng ngươi ở nơi đó lâu sẽ quen với hoàn cảnh đó và không còn cảm thấy quá lạnh, thích ứng năng lực giúp ngươi vừa bước vào nơi lạnh lẽo đó liền quen thuộc không cần tốn thời gian thích ứng, vừa tùy vào lượng máu mà năng lực mạnh yếu ,
Diễm Phượng khi nãy nàng nuốt rất nhiều máu của Thiên Vô Cực, bây giờ có thể nói nàng rất khó bị đánh chết ,cho dù chết thì cũng được hồi sinh bởi ấn ký, đúng là đã hack rồi còn được tặng thêm bản siêu hack.
" được rồi đứng dậy đi "
Thiên Vô Cực nhìn nàng nói .
" vâng "
Diễm Phượng đứng dậy, nàng nhìn chén máu trên bàn không khỏi hiếu kỳ hỏi :
" chủ nhân, ngài tăng lên thực lực thuộc hạ ta để làm gì "
Thiên Vô Cực nghe nàng hỏi thì nhìn nàng nghiêm túc nói :
" sau khi tất cả cho người của ngươi dùng xong máu này tăng thực lực lên, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi dẫn người đi chiếm hết những khu khác, người nào chống đối thì gϊếŧ hết cho ta, ngươi làm được không "
Diễm Phượng bị Thiên Vô Cực nói có chút ngây người, nhưng sau một khắc nàng tỉnh lại, mặt nàng nghiêm túc lớn tiếng nói :
" Chủ Nhân ,cứ giao cho ta, chắc chắn ta sẽ không làm ngài thất vọng "
Thiên Vô Cực gật đầu ,bây giờ thực lực nàng đã tăng lên diện rộng ,việc này chắc không khó đối với nàng ,hắn nhìn lên đồng hồ trên tường thấy thời gian cũng gần chiều rồi, xoay qua nhìn nàng nói :
" Được rồi, mọi chuyện đã xong ta cũng nên đi, ngươi đi lấy cho ta một cái áo lại đây"
Thiên Vô Cực nhìn xuống ngực mình, thấy mảnh cháy đen khi nãy đã biến mất, nhưng mà áo hắn đã không còn mặt được nữa rồi.
" vâng "
Diễm Phượng nghe Thiên Vô Cực phải đi ,khuôn mặt nàng hiện lên vẻ không muốn, nàng buồn buồn đi ra ngoài lấy áo cho hắn.
vài phút sau nàng cầm một cái ao thun mới tinh đi vào, Thiên Vô Cực nhận lấy áo mặc vào, hắn ra khỏi phòng ,Diễm Phượng đi theo sau lưng hắn.
Xuống dưới lầu ,các nữ nhân viên kinh ngạc nhìn Thiên Vô Cực và Diễm Phượng ,các nàng thì thầm nói nhỏ :
" người này là ai mà Phượng tỷ lại cung kính đi sau lưng hắn như vậy "
" ta không biết, nhưng chúng ta đừng quan tâm quá nhiều ,làm việc đi "
" ân "
Ra đến cửa ,Diễm Phượng thấy Thiên Vô Cực không có xe ,nàng vội vàng nói :
" Chủ Nhân, ta lấy xe đưa ngài đi "
" uh, "
Thiên Vô Cực gật đầu.
Diễm Phượng thấy vậy liền nhanh chóng đi lấy xe, sau một lúc liền thấy nàng lái một chiếc xe sang trọng đến trước mặt Thiên Vô Cực, nàng xuống xe đi ra đằng sau mở cửa chờ hắn vào ,nhưng nàng vừa mở cửa liền nghe hắn nói :
" để ta lái xe ,ngươi qua ghế kế bên ngồi đi "
Nói xong Thiên Vô Cực mở cửa ngồi vào ghế lái , Diễm Phượng thấy vậy liền đi qua bên ghế phụ mở cửa ngồi vào, nàng nhìn hắn nói :
"Chủ nhân, ngài để ta lái cũng được mà "
Thiên Vô Cực lắc đầu cười nhìn nàng .
" để ta lái là được, vì ngươi có việc khác phải làm "
Hắn nhìn nàng tay thì chỉ chỉ xuống phía dưới quần ra hiệu .
Diễm Phượng đỏ mặt ,nàng nhìn liền biết Thiên Vô Cực nói việc khác là việc gì ,nàng liền cúi người xuống tay cởϊ qυầи hắn, móc ©ôи ŧɧịt̠ to lớn ra ,nàng mở to miệng ra ngậm vào.
Thiên Vô Cực mỉm cười nhìn phía dưới Diễm Phượng ra sức bú ©ôи ŧɧịt̠ hắn, tay khởi động xe ,hắn vừa lái xe vừa hưởng thụ chạy về nhà.
khoảng nửa tiếng sau xe dừng trước cửa nhà ,Thiên Vô Cực nhìn xuống dưới còn đang bú Diễm Phượng, hắn cũng nhịn không nổi rồi ,lấy tay đè mạnh đầu nàng xuống ,©ôи ŧɧịt̠ hắn mạnh mẽ bắn ra.
một phút sau ,Thiên Vô Cực bước xuống xe, nhìn trong xe Diễm Phượng ngậm một miệng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhìn hắn, nàng một hơi ực ực nuốt xuống tất cả tinh, nàng mở to miệng ra cho hắn xem, một giọt cũng không thừa .
" về đi, có chuyện gì thì thông báo ta "
Thiên Vô Cực cười cười nhìn nàng nói rồi quay người đi vào nhà.
Diễm Phượng ngồi nhìn một chút nhà Thiên Vô Cực, khuôn mặt có chút không bỏ, một lát sau nàng khởi động xe lái đi.
.
Mọi người đọc xong cho tác xin một cái đánh giá, cảm ơn.