Luyện Nô Ký

Chương 20 : Hạ Tĩnh Uống Đến Nghiện (H++)

Vào trong nhà, Thiên Vô Cực liền thấy Hạ Tĩnh đang ngồi xem TV, hắn nhẹ nhàng đi lại phía sau lưng nàng, cúi đầu xuống nói nhỏ vào bên tai nàng :

" Tiểu Tĩnh ,có nhớ ta hay không "

Hạ Tĩnh nghe có tiếng vang bên tai thì sợ hãi giật mình định hét lên ,nhưng nàng quay đầu qua thấy người là Thiên Vô Cực, nàng khuôn mặt liền chuyển biến vui mừng đứng dậy ôm cổ hắn vui vẻ :

" Chủ Nhân, tiểu Tĩnh rất nhớ ngươi a "

Thiên Vô Cực thấy nàng vui vẻ như vậy hắn cũng cười theo, nhìn khuôn mặt nàng gần sát mình như vậy hắn nhịn không được cúi xuống hôn lên đôi môi nàng, Hạ Tĩnh cũng đáp lại, hai chiếc lưỡi quấn quanh nhau.

Sau một hồi hai người tách ra, Hạ Tĩnh hơi thở có chút dồn dập do thiếu không khí, Thiên Vô Cực ôm nàng ngồi xuống ghế, tay thọt vào trong Áo bóρ ѵú nàng, Hạ Tĩnh bị hắn bóp cho rên nhẹ lên.

" Chủ Nhân ,ta được nghỉ hai ngày không có đi học, ngài có dự định đi đâu hay không "

Hạ Tĩnh cười vui vẻ nhìn Thiên Vô Cực nói, nàng được nghỉ, vậy thì nàng có rất nhiều thời gian bên cạnh hắn, lúc trưa Nghiên Nghiên có rũ nàng ngày mai đến nhà chơi, nhưng chỉ là bạn thân làm sao so sánh được với chủ nhân mình chứ ,nàng đã từ chối Nghiên Nghiên ,hẹn nàng hôm cắm trại gặp.

Nghe Hạ Tĩnh hỏi ,Thiên Vô Cực suy nghĩ ,ngày mai ngày mốt mình cũng không có chuyện gì để làm, vậy thì ở nhà bồi Hạ Tĩnh thôi, hắn nhìn nàng cười hơi dâʍ đãиɠ nói :

" hai ngày ta không định đi đâu cả, muốn ở nhà cùng ngươi tạo em bé "

Hạ Tĩnh nghe vậy cười đỏ mặt ,nàng cúi đầu dựa vào ngực hắn, Thiên Vô Cực thấy vậy liền cười, hắn ôm nàng đứng dậy đi vào phòng, sau một lúc trong phòng vang lên tiếng kêu la rêи ɾỉ của Hạ Tĩnh.

.......

Hai Ngày Sau

Thiên Vô Cực không mặc đồ ngồi trên ghế xem TV, phía dưới cũng loã lồ Hạ Tĩnh đang ngậm ©ôи ŧɧịt̠ hắn bú ngon lành ,dưới l*и nàng cũng chảy ra từng dòng nước trắng, bụng nàng cũng hơi phình lên, trong bụng nàng chưa rất nhiều tinh của hắn.

Đang hưởng thụ hai người bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa ,phía ngoài vang lên một giọng nữ :

" Tĩnh Tĩnh, là ta, ta đến đón ngươi đi cắm trại "

Là Nghiên Nghiên ,nghe giọng nói quen thuộc ,Hạ Tĩnh liền biết là ai, nàng không ngờ Tần Nghiên lại đến đúng lúc như vậy, nàng ngẩn đầu nhìn Thiên Vô Cực, ánh mắt như là đang hỏi ý hắn, miệng nàng vẫn đang mυ'ŧ ©ôи ŧɧịt̠ hắn cũng không có dừng lại.

" Tiếp tục đi, ta chuẩn bị ra "

Thiên Vô Cực cũng biết bên ngoài là ai, nhưng sắp đến giới hạn hắn không quan tâm, để cho nàng chờ đi .

" chủ nhân, chờ một chút "

Hạ Tĩnh nghe Thiên Vô Cực sắp ra ,miệng nàng nhả ©ôи ŧɧịt̠ ra ,tay nàng chòm tới lấy một cái chai lớn ở trên bàn, mở nắp, nàng đưa chai tới trước đầu ©ôи ŧɧịt̠ hắn ,một tay nàng nhanh chóng sục thân ©ôи ŧɧịt̠ ,nhìn hắn nói :

" Chủ nhân, ngài có thể ra "

Thiên Vô Cực không hiểu hành động của Hạ Tĩnh ,nhưng hắn nhịn không nổi rồi ,một dòng tinh từ trong ©ôи ŧɧịt̠ hắn bắn mạnh ra rót vào trong chai, tinh của hắn quá nhiều, bắn vài phát đã sắp đầy chai.

Hạ Tĩnh thấy tinh trong chai sắp tràn ra ngoài ,nàng nhanh chóng bỏ chai qua một bên, đưa miệng mình vào ,từng dòng từng dòng tinh bắn vào trong miệng, nàng ực ực nuốt xuống.

Vài giây sau tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng ngừng bắn ra, Hạ tĩnh cúi tới ngậm ©ôи ŧɧịt̠ vào hút mạnh ,cho tới khi nàng hút hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn xót trong ©ôи ŧɧịt̠ hắn nàng mới thỏa mãn nhả ra.

" Tiểu Tĩnh ,ngươi lấy chai chứa tinh làm gì "

Thiên Vô Cực nhìn qua một chai đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, mặt không hiểu hỏi .

" Chủ Nhân ,ta lấy đem theo đi cắm trại uống "

Hạ Tĩnh hơi đỏ mặt cười nói, nàng cũng không ngờ mình bây giờ lại biếи ŧɦái như vậy.

Thiên Vô Cực cũng hơi kinh ngạc ,nhưng sau một khắc hắn lại cười lên ,hai ngày này nàng uống tinh của mình đến nghiện, bây giờ nếu có nhiều tinh chắc nàng bỏ uống nước chuyển sang uống tinh quá ,cũng không trách nàng, hôm trước hắn có sửa đổi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong người mình ,làm cho nó trở nên ngon ngọt như sữa ,và còn có công dụng tăng cường cơ thể, nếu uống hoặc hấp thu càng nhiều thì cơ thể càng khỏe mạnh.

" Chủ Nhân ,nhanh mặc đồ vào ,ta đi ra mở cửa cho Nghiên Nghiên "

Trong lúc Thiên Vô Cực suy nghĩ, Hạ Tĩnh đã mặc xong đồ, nàng nhìn hắn nói một tiếng.

Thiên Vô Cực gật đầu, hắn đứng dậy đi vào phòng .

Hạ Tĩnh thấy Thiên Vô Cực đã vào phòng, nàng sửa sang đầu tóc lại, xong nhanh chóng đi ra mở cửa cho Tần Nghiên.

" Tĩnh Tĩnh, ngươi làm gì mà lâu thế "

Thấy cửa mở ,đứng chờ một hồi lâu Tần Nghiên nhịn không được nói.

" xin lỗi Nghiên Nghiên ,ta đang dọn dẹp nhà nên chậm chút, ngươi vào đi "

Hạ Tĩnh một mặt cười xin lỗi mời Tần Nghiên vào nhà.

Vào đến trong nhà, Tần Nghiên nhìn xung quanh, bỗng nhiên nàng ngửi được mùi gì rất lạ ,nàng nhìn qua Hạ Tĩnh hỏi :

" Tĩnh Tĩnh, nhà ngươi có mùi gì rất nồng "

Hạ Tĩnh nghe vậy cũng hít hít vài cái, đúng là có mùi a, mùi này là mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Thiên Vô Cực ,mặt nàng hơi đỏ lên:

" vậy à, chắc là khi nãy ta xịt thuốc khử trùng nên mùi còn xót lại "

Tần Nghiên gật đầu ,tuy nàng thấy mùi này hơi lạ lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm, Hạ Tĩnh nói gì nàng cũng tin.

" Nghiên Nghiên người ngồi xem TV đi, ta đi tắm "

Hạ Tĩnh nói xong đi vào phòng tắm.

Tần Nghiên nhìn xung quanh nhà một chút rồi đi lại ghế ngồi xuống, nhưng nàng vừa ngồi thì thấy một người từ trong phòng đi ra, nàng giật mình ,nhìn kỹ lại thì thấy người này rất quen thuộc.

" là ngươi "

Tần Nghiên sao có thể quên được khuôn mặt này, vì hắn mà Tĩnh Tĩnh nổi giận với mình ,nàng cố gắng xin lỗi rất lâu mới giảng hòa được ,vừa nhìn thấy hắn trong lòng nàng liền nổi giận ,nàng nhìn hắn hung ác nói :

" Ngươi làm gì ở đây "

Thiên Vô Cực nhìn Tần Nghiên vừa gặp mình thì nổi giận như vậy ,trong lòng thầm nói " mình có làm gì nàng sao, nổi giận như vậy làm gì " ,hắn không hiểu nổi, hắn chưa từng nói chuyện nhiều với nàng nữa là, nói chi chọc nàng, bỏ qua suy nghĩ hắn mỉm cười nhìn nàng nói :

" đây là nhà ta, ngươi nói ta ở đây làm gì "

Tần Nghiên nghe Thiên Vô Cực nói đây là nhà hắn, nàng hơi kinh ngạc ,đây không phải nhà Tĩnh Tĩnh sao ,nhưng sau một khắc nàng khϊếp sợ nhìn hắn, nàng có chút không thể tin được :

" ngươi, ngươi sống chung với Tĩnh Tĩnh "

" Đúng ,chúng ta ở chung thì có việc gì sao "

Thiên Vô Cực gật đầu nhìn nàng hỏi.

Tần Nghiên đã quan sát ,trong nhà này chỉ có một phòng ngủ ,không lẽ hai người ngủ chung, Hạ Tĩnh đi gần nam nhân này là nàng cảm thấy khó chịu rồi, trong đầu nàng vừa nghĩ tới cảnh hai người ngủ chung sẽ làm gì thì nàng đã chịu không nổi, nàng tức giận lao tới, hai tay nàng dùng sức đánh mạnh lên người Thiên Vô Cực.

" Ngươi đi chết đi "

Thiên Vô Cực nhìn Tần Nghiên như là đang đấm bóp cho hắn vậy, hắn mỉm cười đứng yên để cho nàng đánh.

Sau một hồi đánh Tần Nghiên nàng cũng dừng lại, nàng đứng đó thở hổn hển nhìn hắn :

" cơ thể ngươi làm bằng đá à "

Thiên Vô Cực nhìn Tần Nghiên thở mà bộ ngực chập chùng ,khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỗ mồ hôi ,đôi môi nhỏ đỏ mọng non nớt của nàng, nhìn rất mê người, hắn nhịn không được tay ôm eo nàng ,cúi đầu xuống hôn lên.

Tần Nghiên trừng lớn đôi mắt ,nàng không thể tin được là Thiên Vô Cực đột ngột hôn mình, nàng giãy giụa cơ thể ,lấy tay đập vào ngực hắn ,tay của hắn ôm nàng rất chặt nên nàng thoát ra không được ,nàng cảm nhận được Thiên Vô Cực đang mυ'ŧ môi của mình , mắt nàng nổi lên vẻ hung ác, nàng dùng răng cắn mạnh lên môi hắn, nhưng để nàng thất vọng rồi, dù cắn mạnh đến mấy thì hắn cũng không có biểu hiện gì ,Thiên Vô Cực vẫn cứ nút mạnh môi nàng, thấy không làm gì được hắn, Tần Nghiên từ bỏ, không giãy giụa nữa, cứ mặt cho hắn hôn mình.