Dưới quán bar Thiên Vô Cực đứng chờ một hồi liền thấy nữ nhân viên đi lại nói :
"Để ngài lâu đợi ,Phượng tỷ mời ngài lên lầu "
Nàng nói xong quay người đi trước dẫn đường, phía sau Thiên Vô Cực đi theo nàng lên lầu ,trong lòng hắn hơi kinh ngạc, chủ nơi này lại là nữ nhân.
Trên lầu Thiên Vô Cực được nữ nhân viên dẫn tới trước cửa một phòng ,thấy nàng nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong liền có một giọng nữ truyền ra " vào đi " ,nữ nhân viên liên mở cửa đi vào phòng, Thiên Vô Cực cũng đi theo.
Vào trong hắn liền thấy một nữ nhân xinh đẹp ngồi trên ghế ,khuôn mặt nàng lạnh lùng quan sát hắn, nữ nhân này đúng là bông hồng có gai a, nàng giấu rất sâu nhưng hắn vẫn cảm nhận được trong người nàng phát ra nhè nhẹ sát khí ,chắc hẳn là từng gϊếŧ người qua.
Diễm Phượng quan sát thanh niên trước mặt ,nhìn hắn còn rất trẻ, khuôn mặt bình thường không có một khí chất gì lạ cả ,hắn định tìm nàng bàn chuyện gì ,quan sát một hồi nàng nhìn qua nữ nhân vien nói :
" ngươi ra ngoài đi "
Nữ nhân vien nghe xong gật đầu đi ra ngoài đóng cửa lại .
Nữ nhân viên đi ra ngoài ,trong phòng chỉ còn hai người, Diễm Phượng nhìn thanh niên trước mặt nói :
" người tìm ta làm gì "
Thiên Vô Cực quan sát nàng một hồi ,nhìn nàng rất thích hợp với người hắn đang tìm, hắn hài lòng cười nhìn nàng nói :
" Ta đang tìm thủ hạ, nhìn ngươi rất thích hợp, có muốn hay không làm việc cho ta "
" hừ "
" ngươi đang nói đùa đúng không ,ta không có thời gian, có việc gì thì nói nhanh "
Diễm Phượng nghe Thiên Vô Cực thì mặt nàng lạnh xuống ,hơi không kiên nhẫn nhìn hắn lạnh giọng nói.
" ta không đùa ngươi, ta thật muốn thu ngươi làm thủ hạ "
Thiên Vô Cực cũng mặt nghiêm túc nhìn nàng nói, hắn vừa dứt lời trong căn phòng có một cỗ sát khí hiện lên, nó phát ra từ trên người Diễm Phượng.
Diễm Phượng hai mắt lạnh lẽo sát khí nhìn Thiên Vô Cực ,nàng không nghĩ tới trước mặt người này lấy đâu ra tự tin mà nói với nàng câu đó ,nàng nhìn chằm chằm hắn lạnh giong uy hϊếp nói :
" ngươi biết ta là ai sao, có tin hay không ta kêu người đem ngươi chặt ra nhiều khúc rồi cho chó ăn "
Thiên Vô Cực nghe xong mặt hắn cũng không có biểu hiện gì, hắn đi tới ghế trước mặt nàng ngồi xuống rồi nói :
" ta không biết ngươi là ai ,nhưng ta nghe nói ngươi là người cai quản khu này đúng không ,ta cũng không nói dài dòng với ngươi ,động thủ đi, cho ta xem thực lực ngươi thế nào, à mà nói trước cho ngươi ,đừng có kêu người của ngươi lên ,ta không muốn ra tay gϊếŧ bọn họ đâu "
Thiên Vô Cực vừa dứt lời đối diện Diễm Phượng chân nhanh chóng đá tới ,Thiên Vô Cực nhẹ nhàng đưa tay lên cản lại.
Diễm Phượng khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc ,cú đá vừa rồi nàng dùng gần toàn bộ sức mạnh của mình mà người trước mặt này lại nhẹ nhàng chặn lại ,nàng thu hồi chân rồi lui về sau vài bước ,cảnh giác nhìn Thiên Vô Cực nói :
" ngươi là người của thế lực nào "
Thiên Vô Cực nhìn vào chân Diễm Phượng ,vừa rồi cú đá của đúng là rất mạnh, làm cho cánh tay của hắn hơi đau một chút ,nghe nàng hỏi thì hắn nói :
" ta không là người của thế lực nào cả "
" không nói , vậy ngươi có thể đi chết "
Nói xong hai mắt Diễm Phượng chuyển sang màu đỏ ,cả người nàng toả ra hơi nóng, bàn tay nàng bốc cháy lên lửa đỏ ,nàng lao đến tay nàng hướng ngực Thiên Vô Cực đấm tới.
Thiên Vô Cực thấy Diễm Phượng nắm đấm nhanh chóng đánh vào ngực mình, hắn không có đưa tay đỡ, cứ để cho nàng đánh ,tay nàng đánh trúng ngực hắn đem hắn đánh bay ngược ra đằng sau té xuống đất.
Diễm Phượng mặt ngạc nhiên nhìn nằm dưới đất Thiên Vô Cực, không ngờ mình đánh trúng dễ dàng như vậy ,nàng cũng đã suy nghĩ nếu hắn đỡ được thì tiếp theo nàng sẽ ra đòn gì, ai ngờ một đòn đã đem hắn đánh bay, không lẽ mình đánh quá nhanh hắn đỡ không kịp, nhưng sau một khắc nàng lại cảnh giác lên, vì nàng thấy đang nằm phía trước Thiên Vô Cực bỗng nhiên đứng dậy, nàng kinh hãi nhìn hắn nói :
" Ngươi chưa chết "
Trước giờ chưa có ai bị trúng lửa của nàng mà chưa chết cả, lửa của nàng một khi dính vào người nó sẽ lan ra đốt người đó thành tro bụi ,nhưng người trước mặt này đứng dậy như chưa có chuyện gì .
Thiên Vô Cực đứng dậy, nhìn trước ngực cháy đen một mảnh, nàng đấm đúng là mạnh a, khi nãy nếu không phải cơ thể mình cứng rắn, nếu không đã bị đánh xuyên qua, nhất là ngọn lửa của nàng ,hắn phải phí chút sức lực mới đem nó dập tắt ,không thôi bây giờ nó đã lan ra toàn thân hắn.
" được rồi ,thực lực ngươi không tệ, đúng là có tư cách làm việc cho ta "
Thiên Vô Cực cũng không muốn tốn thời gian với nàng nữa ,tay hắn bắn ra một luồng ánh sáng bay nhanh tới người nàng.
Diễm Phượng thấy ánh sáng từ tay Thiên Vô Cực bay tới thì nàng chuẩn bị tránh ,nhưng luồng ánh sáng đó quá nhanh, nàng chưa kịp động thì nó đã chui vào người nàng.
" ngươi.. "
Chưa kịp nói thì nàng trừng lớn con mắt nhìn Thiên Vô Cực ,không hiểu sao bây giờ nàng cảm thấy mình không thể chống đối hắn, nàng cảm thấy bây giờ hắn là tất cả của mình.
Cơ thể Diễm Phượng trở lại bình thường, tay nàng lửa đang cháy cũng biến mất ,nàng nhẹ nhàng đi tới gần Thiên Vô Cực, nhìn trước ngực hắn cháy đen thì người nàng hơi rung rẩy nhìn hắn lắp bắp nói :
" ta, ta.. ngài có sao không "
Thiên Vô Cực nhìn Diễm Phượng đã bị thuần phục ,hắn hài lòng mỉm cười, hắn đi tới ghế của nàng ngồi xuống, Diễm Phượng cũng đi tới bên cạnh hắn đứng đó.
" bây giờ ngươi đã là người của ta phải không "
Thiên Vô Cực cười nhẹ nhìn nàng.
" Vâng, tất cả những gì của ta đều là của ngài "
Diễm Phượng hơi đỏ mặt cung kính nói, nàng không hiểu sao bây giờ nghe hắn nói nàng là người của hắn mình lại vui như vậy.
" ngươi tên gì "
Thiên Vô Cực nhìn nàng hỏi .
" Ta tên Diễm Phượng "
" tên hay lắm ,ta tên Thiên Vô Cực ,đã là người của ta thì bắt đầu từ bây giờ kêu ta chủ nhân biết không "
" Vâng ,Chủ Nhân "
Xưng hô như vậy Diễm Phượng cũng không có chút nào ngại ngùng cả ,bây giờ đừng nói là xưng hô, nếu hắn có kêu nàng quỳ xuống liếʍ chân cho hắn nàng cũng làm.
" quỳ xuống "
Thiên Vô Cực nhìn Diễm Phượng khuôn mặt xinh đẹp thì trong lòng hơi động ,hắn mỉm cười nhìn nàng nói.
" ân "
Diễm Phượng nghe Thiên Vô Cực ,tưởng hắn muốn phạt mình chuyện làm bị thương hắn, nàng nhanh chóng hai chân quỳ xuống đất.
Thiên Vô Cực nhìn nàng đã quỳ xuống đất, hắn xoay ghế qua trước mặt nàng, tay đưa xuống quần móc ©ôи ŧɧịt̠ to lớn ra , hắn nhìn nàng cười dâʍ đãиɠ nói :
" ngươi biết làm thế nào rồi phải không "
Diễm Phượng nhìn ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của Thiên Vô Cực ,nàng đỏ mặt lên, biết hắn kêu nàng làm gì, nàng nhìn hắn nhẹ gật đầu, tay nàng đưa tới cầm ©ôи ŧɧịt̠ hắn, thật to a, nàng vuốt lên xuống vài cái rồi cúi đầu xuống ngậm ©ôи ŧɧịt̠ hắn.
Thiên Vô Cực nhắm mắt lại hưởng thụ Diễm Phượng phục vụ, tuy nàng bú còn không được tốt lắm nhưng ở trong miệng nhỏ ướŧ áŧ của nàng hắn vẫn thấy rất sướиɠ.
Sau 30 phút ,Thiên Vô Cực tay nắm đầu nàng đè xuống ,©ôи ŧɧịt̠ đút sâu vào cổ họng nàng bắn ra.
Diễm Phượng bị Thiên Vô Cực bắn cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra đường mũi ,vài giây sau hắn bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙, rút ©ôи ŧɧịt̠ ra khỏi miệng nàng ,vừa rút ra Diễm Phượng bị sặc chảy cả nước mắt, trong miệng nàng vẫn còn nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa nuốt xuống ,nàng xoay mặt qua một bên định nhổ ra, nhưng khi nhổ ra được một ít thì tay Thiên Vô Cực nắm đầu nàng xoay lại, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng lạnh giọng nói :
" nuốt xuống, liếʍ hết những thứ ngươi nhổ ra cho ta "
Diễm Phượng sợ hãi rung lên, nàng vội nuốt xuống tinh trong miệng, xong nàng cúi đầu xuống đất, từng chút từng chút liếʍ hết những tϊиɧ ɖϊ©h͙ nàng nhổ ra, tuy nàng cảm thấy mặt đất rất bẩn nhưng nàng không dám cãi lời hắn.
Liếʍ xong hết tất cả ,nàng ngồi dậy nhìn hắn, thấy tay hắn chỉ vào ©ôи ŧɧịt̠, nàng nhìn phía trên còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ ,nàng cúi tới liếʍ sạch, xong tay nàng cầm ©ôи ŧɧịt̠ hắn nhét lại vào trong quần ,giúp hắn mặc quần vào.
Thiên Vô Cực nhìn Diễm Phượng rất biết tự giác, hắn gật đầu hài lòng, bây giờ tâm trạng hắn rất tốt, hôm nay định đi thu thủ hạ mà giờ thu được một người vừa giúp hắn làm việc, còn có thể giải quyết nhu cầu của hắn, hắn thầm nghĩ hôm nay đúng là một ngày may mắn.