Mê Đồ Quy Đồ

Chương 30

Lucius đột nhiên cảm thấy mình đang chứng kiến một quyết nghị trọng đại vậy, hai thằng bé này thế nhưng còn chưa thèm bắt tay, không bắt tay đã làm anh đủ hết hồn rồi, nếu mà hợp tác thì, sẽ gây sức ép với toàn giới pháp thuật sao? Hơn nữa, rốt cuộc họ muốn làm gì mà một người không biết.

“Không có người trong tộc của anh gây rối ở giữa, trên cơ bản anh không có trở ngại gì.” Salazar dừng một chút, đề xuất nghi ngờ, lần trước kết quả cậu và Godric cùng hợp tác tồi thế nào, nhưng cậu hiểu được, nghiêm khắc mà nói, đây không phải là vấn đề của Godric, Godric đã theo lời ước định đưa cậu tới Mạt Thủy, là tự cậu quay đầu, là tự cậu không quyết đoán trở về, “Ở đây anh sống rất tốt.” Không có áp lực, không có trách nhiệm, Godric thoải mái hơn bất cứ lúc nào.

“Có thể là một giáo sư vô tư lự đương nhiên là tốt, nhưng chiến tranh nơi này cũng rất phiền lòng.” Godric không phải là người nghe lệnh của ai, cho nên khi cụ Dumbledore thăm dò và khống chế mặc dù hiểu được nhưng lại không muốn chấp nhận, “Có quyền lực thì càng có thể gọi gió hô mưa.” Quyền lực thứ này anh cũng không hiếm lạ gì, nhưng nếu như có thể làm anh không phải xem sắc mặt ai thì có được cần gì ngại chứ.

“Cậu không tìm được tin tức gì từ Harry vì cậu ấy không biết gì cả,” Godric giảo hoạt chớp mắt, “Nhưng nếu có số đông nhân lực, vật lực, tài lực thì nói không chừng có thể tra được tin tức về dao găm, tôi nghĩ tư liệu Bộ Pháp thuật bên kia cũng có thể có.” Godric là tay đàm phán giỏi, anh biết Salazar muốn nhất là gì.

Nhìn ra Salazar không có ý từ chối, Godric búng tay một cái, anh thuận tay cầm lấy vài sản phẩm đặt trên giá lên mặt bàn khoa tay múa chân, “Hiện nay nơi này có ba thế lực, Tử thần Thực tử, Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp thuật.”

Lucius đứng cực kỳ hoảng hốt, vì anh thấy được ba thứ mà Wilson lấy để tượng trưng, Tử thần Thực tử – Ai-cũng-không-ị, Hội Phượng Hoàng – Kẹo Nagu Máu Cam, Bộ Pháp thuật – đũa phép ảo thuật (mặt trên có dán nhãn), thiếu niên này tuyệt đối là cố ý!

Salazar cúi đầu nhìn, bằng vào đồ vật tượng trưng, cậu ghét nhất là đũa phép, “Sau đó?” Khi cần thiết, cậu tiếp thu danh từ mới cộng ít tri thức mới.

“Thế lực Tử thần Thực tử và Hội Phượng Hoàng ngang nhau, thậm chí hiện nay Tử thần Thực tử còn chiếm thượng phong, cơ bản thành viên tạo thành là Slytherin.” Lời này Godric nói ra coi như khen tặng lại coi như châm chọc.

Salazar nghiêng đầu, Lucius im lặng, Wilson hiểu biết hơn so với thằng bé.

“Còn Hội Phượng Hoàng…” Godric chê cười.

“Gryffindor.” Salazar đã tìm được lý do thực sự mà hai Nhà trong trường bất hòa rồi.

“Phần lớn thôi, cũng có từ hai Nhà khác, tương đối hỗn tạp, người lãnh đạo chính là hiệu trưởng Albus Dumbledore.” Godric gảy Kẹo Nuga Máu Cam.

“Còn Tử thần Thực tử bên kia?” Salazar nhìn như tùy ý hỏi.

“Chúa tể Hắc ám, biệt danh là Voldemort.” Godric trả lời đơn giản, một nguyên nhân khác mà anh tích cực hợp tác với Salazar chính là anh biết vị Chúa tể Hắc ám này là một Xà Khẩu, vẫn là đời sau của Salazar Slytherin. Anh biết đọc biết viết, loại tin tức này không phải không lấy được, tuy rằng anh rất nghi ngờ đối phương có thật là … đời sau của Salazar hay không, thấy thế nào thì Salazar cũng sẽ không kết hôn rồi có con với phù thủy nào đâu.

Đương nhiên, với cái trường có lấy dòng họ của họ ở đây mà xem xét thì có lẽ mọi chuyện đều có khả năng, nhưng, điều này tạm thời cậu không định nói cho Salazar, chọc tên nhóc này nổi giận, cậu không đánh lại. Lui một bước mà nói, dù lai lịch thân thế Chúa tể Hắc ám như thế nào thì nếu là Xà Khẩu, cho dù là người trong tộc Salazar anh sẽ không tùy tiện trêu chọc, trong quá khứ anh đã từng có ước định với Salazar, những sinh vật huyền bí hắc ám anh gϊếŧ không bao gồm những tên biết xà ngữ. Cho nên nói thế nào thì đây đều là việc nhà của Salaar.

Thật ra, cho tới nay, Godric vẫn còn khó hiểu một chỗ, rốt cuộc anh và Salazar là du lịch thời gian hay là không gian, chuyện vượt qua thời gian thì anh biết rất rõ nhưng trình độ quỷ dị của thế giới này lại khiến anh có một cảm giác đến một không gian song song khác.

“Thoát khỏi cái chết?” Salazar đặt trả vào chỗ cũ, “Tên ngu xuẩn.”

Ngay cả ở trong lòng, Lucius cũng không cho bất kỳ đánh giá nào với cái tên này cả.

“Hai bên đều có người mạnh và có năng lực lãnh đạo,” Godric thưởng thức đũa phép ảo thuật, vung lên, liền biến thành một con gà, “Mà bên Bộ Pháp thuật, bộ trưởng gọi là Rufus Scrimgeour, xuất thân quý tộc, kiêu ngạo, có chút bản lĩnh, đáng tiếc thế lực lại không đủ.”

“Anh đã tìm được hòn đá kê chân rồi.” Salazar kể lại sự thật, “Vậy cần tôi giúp cái gì?”

“Đôi khi, pháp thuật hắm ám làm việc tiện hơn một ít, bây giờ tôi chỉ có Lời nguyền Chết chóc, không ra tay được.” Thời gian này Godric rất oán niệm với thuộc tính pháp lực của mình.

Không ra tay được… Lời nguyền Chết chóc? Lucius cúi đầu nhìn sàn nhà, thật rối rắm.

“Ngoài ra, mối quan hệ của người đó và tiền tài.” Godric hất sang hướng Lucius quý tộc bậc nhất của giới pháp thuật, lại nhìn về phía Salazar có thể khiến yêu tinh cúi đầu xưng thần, tài nguyên này không cần lãng phí.

“Tôi nói lại lần nữa, ông ta không phải người hầu.” Salazar nheo mắt lại, hợp tác là hợp tác, nên phân rõ phải phân rõ, “Nếu bộ trưởng kia là quý tộc, mối quan hệ thế nào thì tự anh lo, đã từng là gia trưởng thế gia quý tộc không phải anh am hiểu cái này nhất sao?”

“Ừ, phương diện giao tiếp tôi sẽ tự giải quyết.” Godric lui bước, xem ra Lucius rất được Salazar thích, “Trước hết cậu mượn ít tiền.”

Cuối cùng Lucius biết được tính chất cơ bản của hợp tác song phương, một bên chủ công thực lực, một bên chủ công thủ đoạn, mà Wilson muốn sáng tạo thế lực thứ ba, nhưng hướng thế lực thứ ba này còn chưa biết, chẳng qua từ việc Wilson thân thiết với anh em nhà Weasley thì có thể biết, anh không cảm thấy có gì tốt đẹp cả.

Nhưng nói tới gia chủ thế gia quý tộc? Đào rỗng đầu, Lucius cũng không tìm ra được rốt cuộc gia tộc quý tộc nào mới chòi ra được một thiếu niên khủng bố như vậy! Con anh và thiếu niên này chênh nhau không chỉ một mảng lớn thôi đâu.

Song phương thảo luận xong, Godric vui vẻ cởi bỏ thần chú cửa phòng, Salazar lại hóa Lucius thành chồn trắng đặt lên trên vai đi ra ngoài, “Đúng rồi, anh giới thiệu họ cho tôi là có ý gì?”

“Bọn họ rất thú vị.” Godric lắc lắc cái bình Kẹo Nuga Máu Cam, “Cái này cậu không cần sao?”

“Không cần.” Có hàng rất tốt việc gì phải để mình ăn hàng chất lượng thấp hơn chứ.

“Vậy tới tiệm Công Tước Mật kia đi.” Godric liếʍ môi, “Rồi tới Gringotts.”

Trẻ con nổi hứng lên là vô cùng đáng sợ, Lucius không có quyền quyết định ngoại trừ than thở thì hoàn toàn vô lực.

Đề nghị này Salazar đồng ý cả hai tay, tiền túi Lucius vẫn còn, vì không có dùng.

“George, Fred, chúng em đi ra ngoài chơi đây.” Một lúc lâu, Godric liền phất tay với đôi song sinh, anh đi lên, nói với hai anh em, “Abra là bạn tốt của em, nếu một mình cậu ấy đến, hai anh đừng có mà không cho vào đấy.” Quan hệ đối địch giữa nhà Wesley và nhà Malfoy có thể nói là nức tiếng xa gần.

Anh em Weasley xem xét nhìn qua đứa trẻ có vẻ rất ngoan ngoãn, mặc dù là một Malfoy nhưng lại có bộ dáng hiền lành, bọn họ không thích Draco Malfoy nhưng thằng bé này cũng không tệ lắm.

Salazar hoàn toàn không biết đã bị người ta coi thành mèo nhà, cậu cúi đầu một cái, liền đi theo Godric ra ngoài.

Tiệm Công Tước Mật, làng Hogsmeade.

Hai người độn thổ đồng thời ếm thần chú ảo ảnh, vô cùng thành công đến ‘cửa tiệm đồ ngọt’ này.

Sau khi vào cửa hàng, Salazar và Godric gần như lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ, chính là bề ngoài lạnh lùng của Salazar không biểu hiện rõ ràng như vậy, Lucius thì nảy lên cảm giác muốn nôn, tất cả đều là đồ ngọt…

Salazar trực tiếp ném túi tiền cho Godric, cái loại lao động này không cần phân rõ.

Godric cũng không lung tung, tìm được chủ tiệm, cầm lấy danh sách đồ ngọt, chỉ trái chỉ phải, nhớ ra cái gì đó anh bắt tay sờ vào túi không gian… hình dạng kia, số lượng kia… yêu tinh quả nhiên nghiêm túc, “Ông chủ, mỗi loại lấy 100 Galleons.” Căn bản không cần lo lắng thiếu tiền…