Mê Đồ Quy Đồ

Chương 31

—o0o—

Godric là một phù thủy hiểu ý người, sau khi anh mua một lượng lớn đồ ngọt thì không lập tức ăn, mà là ở tiệm ăn nhanh gọi thêm một ít bánh kẹp thịt, cộng thêm một phần sandwich. Dưới ánh mắt không hiểu của Salazar, anh mang theo mọi thứ ngồi vào cái bàn ngoài trời cạnh quầy bán của cửa hàng.

Godric đưa đồ ăn nhanh tới trước mặt chồn trắng, chính mình thì bỏ socola và kẹo ra chia sẻ cùng Salazar.

Trong lòng Lucius cảm kích không nói nên lời, rốt cuộc anh cũng có thể ăn được đồ ăn bình thường rồi, không để ý hình tượng, Lucius há to mồm cắn, dù sao giờ anh là chồn trắng, cho cái lễ nghi chết tiệt nào đó biến đi!

Salazar nháy mắt mấy cái, cậu ngược đãi Lucius? Sao Lucius lại như chưa ăn gì suốt mấy trăm năm vậy?

Godric vẻ mặt đồng tình với người nào đó, anh đưa một hộp socola cho Salazar, lại chỉ chỉ vào Lucius, “Tôi nghĩ ông ấy thích ăn mấy cái đó hơn.”

Lucius chôn đầu trong đĩa ăn, lần đầu tiên không quan tâm người bên ngoài nói chuyện gì.

Không thích vì sao lại không nói? Trong lòng Salazar có hơi không vui, lại quên mất lúc trước là ai đã nói không thích phù thủy lắm miệng nữa.

“Tiền còn lại thì tôi lấy, cũng khá là đủ, Gringotts tôi không đi nữa.” Godric lắc lắc túi không gian, “Tôi phải trở về nghĩ biện pháp, nếu không ngoài dự đoán thì chiều ngày mai hai giờ, gặp tại cửa tiệm Flourish and Blotts nhé.”

Godric không ở lại lâu, cầm một nửa đồ ngọt rồi rời khỏi, Salazar đặt những đồ ăn vào cái túi không gian còn lại, cậu nâng cằm, kiên nhẫn nhìn mông chồn trắng hết sức chăm chú ăn, hoàn toàn xem nhẹ mọi thứ xung quanh.

Thật ra ngay từ đầu, mông chồn trắng không phải hướng như vậy, chỉ là cái đĩa đồ ăn kia không ngoan ngoãn, bị Lucius chạm một cái liền đi sang bên cạnh, cho nên chờ khi Lucius ăn sạch đồ ăn mới phát hiện tình huống không ổn.

Merlin ơi, Lucius rất muốn khóc, anh đang làm gì, khϊếp đảm ngẩng đầu nhìn về phía thằng bé, anh thật sự không phải cố ý đâu.

Salazar không nói gì, không hề tức giận, cậu ôm chồn trắng vào trong lòng, đi về phía đường cái.

“Lucius…” Salazar mở miệng, âm lượng chỉ đủ cho chồn trắng trong ngực nghe thấy, “Không thích đồ ăn có thể nói thẳng ra, cần gì cũng có thể tự mình làm chủ.”

Lucius sửng sốt, đây không phải cuộc nói chuyện mà anh dự đoán. Nếu nói là không thích thì đồ vật anh không thích khá nhiều đó.

“Nếu muốn rời khỏi,” Salazar dừng một chút, “Ông có thể đi.” Không biết tại sao, Salazar đột nhiên không muốn nuôi phù thủy này nữa, dù sao cũng đã hợp tác với Godric lần hai, chuyện về sau có thể giao cho Godric làm. Rắc rối cậu có ở trường học nói đến nói đi cũng chỉ là làm bài tập và đặt hàng thôi. Còn Godric, cùng hợp tác, Godric có nghĩa vụ giải quyết phiền phức cậu gặp ở giới phù thủy, không chỉ là vấn đề dao găm.

Anh có thể rời đi? Lucius không thể tin được lỗ tai của mình, là ai nói nếu mình chạy sẽ để Giám ngục bắt về vậy? Đây là do thằng bé nhất thời tâm huyết dâng trào hay thật sự từ bỏ…

Salazar không nói nữa, cậu tìm một nơi không có ai lập tức độn thổ tới Hẻm Xéo, Gringotts và Công Tước Mật không ở cạnh rất phiền toái.

Salazar đi vào Gringotts, vị lão yêu tinh kia lập tức tiến lên bằng tốc độ tia chớp, nịnh nọt cúi đầu ngang hông.

“Ta cần tiền.” Salazar vẫn là lời nói đơn giản như vậy.

Lão yêu tinh không hề keo kiệt lại tìm tới cái hầm bạc lớn hơn nữa.

Godric chết tiệt, Salazar sờ sờ bên hông mới phát hiện, một cái túi không gian bị Godric mang đi, mà bản thân cái này thì đựng đồ ngọt không tiện lắm, “Nơi này có túi không gian không?”

Lão yêu tinh chỉ sửng sốt nửa giây, trả lời ngay, “Không có, nếu ngài phiền toái vì đựng tiền thì nơi này của chúng tôi có trang sức đựng đồ đặc chế.”

Cứ như vậy, Salazar lấy được một cái nhẫn màu bạc xinh đẹp, tinh xảo gắn bởi nhiều viên kim cương, mỗi viên kim cương nhỏ đều là một cái đựng đồ, yêu tinh đưa cho Salazar tuyệt đối là tốt nhất.

Lucius đã khôi phục lại, mắt anh nhìn chiếc nhẫn tinh xảo kia, thật sự là không thể tưởng tượng được, anh cũng không biết, hóa ra yêu tinh ngoài việc thu thập tiền tài thì còn chế tác vật phẩm pháp thuật cơ đấy.

Salazar rất hài lòng, cái này còn tiện hơn cả túi không gian, cậu cầm tiền còn nhiều hơn lần trước, sau đó, cậu gật đầu với yêu tinh, lần trước cậu tới bên này rất mờ mịt cũng quá vội vàng nên quên nói một chút, “Ta đều ở Hogwarts, nếu có chuyện gì cần giúp thì có thể tới tìm ta.” Yêu tinh nhận thức hơi thở của cậu, tìm ra cũng không phải chuyện khó.

Nếu giữa phù thủy quen lợi dụng nhau, vậy giữa Salazar và sinh vật huyền bí hắc ám có chỉ số thông minh thì giúp đỡ nhau, năng lực thấp sẽ thuận theo năng lực cao, đây là cách sinh tồn, với Salazar, đối phương trả giá, cậu sẽ trả lại.

“Vô cùng cảm ơn!” Đầu lão yêu tinh cúi càng thấp, có chút giống với gia tinh cúi gập nửa người.

Sau khi rời khỏi Gringotts Salazar trở về trường, ký túc xá Slytherin vẫn trống rỗng, ném chồn trắng vào phòng sinh hoạt chung, Salazar cũng không quay đầu lại đi về phòng ngủ.

Lucius sững sờ, anh thật sự cho rằng thằng bé chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, lúc này thật sự cho anh tự do sao?

“Ông tự do, đi đâu cũng được.” Salazar dừng bước lại, đưa lưng về phía chồn trắng, sở dĩ không ném Lucius trên đường cái, là nghĩ tới thân phận tù nhân bị truy nã của ông ta, “Ông cũng học xong phù thủy hóa thú rồi, ừm, xem như cho ông một lời khuyên, đừng tìm Wilson làm giao dịch, tên kia rất giảo hoạt.”

Thằng bé biết chuyện anh luyện phù thủy hóa thú? Lucius kinh ngạc, rõ ràng anh che giấu rất tốt mà.

Lucius nhìn bóng dáng thằng bé biến mất tại chỗ rẽ, bây giờ anh nên làm gì? Về nhà sao? Không, anh không thể trở về, vậy, anh có thể đi đâu đây, buồn cười cỡ nào, trong lúc nhất thời, thế nhưng anh lại không tìm thấy nơi thích hợp để đi! Dù là bên cạnh vợ con hay là bạn tốt Severus, anh xuất hiện đều chỉ liên lụy họ mà thôi!

“Không thể ăn chính là không thể ăn, không được nói là ăn không quen.” Đây là lời nói mà sau khi thằng bé mời anh ăn cái nấm độc.

“Ông ấy không phải đầy tớ của anh.” Đây là lời mà thằng bé nói với vWilson.

“Không thích đồ ăn nào có thể nói thẳng ra.” Đây là lời thằng bé nói trên đường cái.

“Ông tự do.” Đây là lời thằng bé nói vừa nãy.

Còn cả lời mà lúc trước thằng bé nói với yêu tinh ở Gringotts, ở chung đến nay, thằng bé tuyệt đối là người im lặng ít lời, Lucius đột nhiên cảm thấy mình hiểu sai ở một khía cạnh nào đó, đúng là thằng bé có chút sáng nắng chiều mưa, nhưng…

Bên Chúa tể Hắc ám là không trở về được, dấu hiệu trên cánh tay biến mất không có cách nào giải thích, lại còn là vấn đề mặt mũi, Chúa tể Hắc ám sẽ gϊếŧ anh để nghiệm chứng tin tức anh đã chết không sai. Nếu là một mình thì anh không làm được gì, bây giờ anh còn là một tù nhân bị truy nã, mà bên chính nghĩa không phải là lựa chọn của anh, Dumbledore sẽ không tin anh, anh cũng không tin tưởng lão ong mật kia, lợi dụng lẫn nhau ngay cả một lợi thế anh cũng không có. Còn về việc Wilson có thể thành lập một thế lực thứ ba, dù Wilson bất hòa với Dumbledore thì tư thế đó cũng không phải giúp anh.

Còn thằng bé này, tâm tư khó nắm bắt lại có vẻ đơn thuần, đương nhiên, đơn thuần nhưng thực lực cũng rất khủng bố, Lucius không nhìn thấy hơi thở tranh danh lợi trên người thằng bé, anh sẽ không lạc quan cho rằng thằng bé sẽ giúp anh, nhưng, lúc này anh cảm thấy nếu tiếp tục ở đó, có lẽ có thể sống tôn nghiêm một chút. Không phải là đầy tớ, những lời này có thể đánh động Lucius nhất, đều là cúi đầu thì anh càng tình nguyện đứng cạnh thằng bé.

Lucius nhảy xuống sô pha, anh nhanh chóng chạy tới ngoài cửa phòng ngủ thằng bé, lẳng lặng canh giữ bên ngoài. Anh không ngu đến nỗi hy vọng xa vời ở chung bình đẳng, cần phải cẩn thận chú ý, chẳng qua anh có thể thăm dò khi người nào đó nói nhiều, nói không chừng cũng sẽ có chút thay đổi sang một hướng tốt thì sao.