Mê Đồ Quy Đồ

Chương 29: Sở thích chung.

Trong cửa tiệm nhỏ đều là khách, Godric có thể nói là khá săn sóc đi trước mở đường, nói thật ra, anh quan tâm nhiều hơn là những phù thủy kìa, nếu Salazar bị chọc giận thì cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng trên thực tế, Salazar đi rất dễ dàng, vì cậu có một phong cách bên ngoài đặc thù khiến tất cả những phù thủy nhìn thấy cậu đều không tự chủ được lui sang bên cạnh.

“Gia tộc Malfoy…”

“Chưa từng thấy…”

Tiếng nghị luận vụn vặt vang lên, Salazar không thèm để ý, cậu đã biết mình phạm sai lầm.

“Gody bé nhỏ…” Godric tóc vàng đi trước cũng thấy được, đôi song sinh đứng trước quầy Fred liếc một cái nhìn thấy đầu tiên.

“Đã lâu không gặp, Fred, George.” Godric cười tươi vô cùng, lúc đầu anh đi tới thế giới này chính là được đôi song sinh cứu, hai thiếu niên này chỉ thấy bộ dáng thực của anh cũng không biết anh dùng tên giả đi vào trường học làm giáo sư, “Các anh làm ăn rất tốt đó.”

Đôi song sinh nhiệt tình bước lại, “Còn phải cảm ơn em kìa, người trong nhà em không mắng gì em chứ?”

Hiện tại tiệm giỡn này có phần lớn tài chính đến từ Godric, vốn là khi nghỉ hè, cửa tiệm này mở ra cũng không tệ lắm, nhưng Tử thần Thực tử tập kích tạo tổn thất rất lớn. Thời điểm đó, Godric thay đổi thân phận đối chiến với Tử thần Thực tử, giúp đỡ đôi song sinh, đơn giản chỉ là báo đáp, sau lại bị cụ Dumbledore nhìn thấy, rồi lại lấy thân phận giáo sư tiến vào Hogwarts, coi như là một cuộc gặp gỡ.

Không đành lòng thấy cửa hàng đôi song sinh đóng cửa, Godric bán đi cái châm đáng giá nhất trên người – vật phẩm bạch pháp thuật vô giá, phần lớn thì giao cho đôi song sinh, nói dối là lấy từ trong nhà, cảm ơn ân cứu mạng, còn để lại một chút tiền sống qua ngày. Anh có năng lực, cho dù không có tiền hay trộm hay cướp gì cũng không đói chết được, đương nhiên, đây là đường lui, có tác dụng sau này.

“Sao lại vậy, bọn họ rất cảm kích.” Godric khoát tay, không tiếp tục đề tài này, “Đúng rồi, giới thiệu một người cho các anh quen nè.”

Quay đầu, Godric ngoắc Salazar, “Bên này…”

Đôi song sinh nhìn nghiêng theo, sau đó cùng lộ ra vẻ mặt như phù thủy chung quanh, kỳ lạ và ngạc nhiên.

“Màu tóc này…” Fred nhìn về phía George.

“Màu mắt này…” George nhìn lại.

“Chẳng lẽ em ấy là…”

“Chắc chắn là…”

Đôi song sinh cuối cùng đồng thanh, “Abraxas Malfoy!”

Dù là Ron hay Harry, thậm chí là cả Hermione, đều viết thư lại đây nhắc tới vị Malfoy cực kỳ lạ này, nghe thì mơ hồ, gặp lại rõ ràng, một Malfoy lại vào cửa hàng của họ! Đúng là quỷ dị.

“Các anh biết cậu ấy sao?” Godric cảm thấy giới thiệu càng thêm dễ dàng, “Các anh có thể gọi cậu ấy là Abra.” Salazar cũng không để ý lắm đến tên gọi, dù sao cũng là tên giả, gọi tiện là được, “Trên vai cậu ấy chính là quý ngài chồn trắng.”

“Hai vị này là Fred và George, họ của hai anh ấy là Weasley.” Godric cười với Salazar.

“Chào hai anh.” Salazar hơi hơi cúi đầu, đây là lần đầu tiên Godric giới thiệu phù thủy cho cậu, tên chết tiệt hiểu cậu, nếu đối phương không phải người tốt cậu sẽ ra tay gϊếŧ chết, nói cách khác, hai thiếu niên này rất được tên chết tiệt thưởng thức, thậm chí cảm thấy cậu cũng có thể quen biết?

“A, chào em.” Hai anh em đồng thời nghẹn một chút, rồi một giây sau đáp lại, hôm nay thật thần kỳ.

Mái tóc đỏ, mặt có tàn nhang còn có họ Weasley, họ là họ hàng của Ron Weasley, Salazar nhanh chóng cho ra kết luận, sau đó cậu nhìn sang hai bên, đó là một giá hàng, trên đó có thứ gì rất thu hút người khác, trên cùng giá đặt hàng có một cái bình lớn, bên trong là kẹo sao? Dù sao hình thức cũng chưa từng gặp.

“Đó là Kẹo Nuga Máu Cam!” Fred chú ý tới tầm mắt khó hiểu của thằng bé tóc bạch kim, giải thích nhanh, “Là loại rất được ưa chuộng, tiện cho trốn học.” Một Malfoy hẳn không rõ lắm với đùa dai, nên Fred mới có thể thuyết minh.

Salazar rất hứng thú với từ ‘kẹo’ này gật gật đầu, “Bao nhiêu tiền?”

Cái này thì ngay cả Godric cũng ngây người, mấy tháng này anh và Salazar cũng không tiếp xúc nhiều, anh còn tưởng rằng tất cả sách vở quần áo đồ ăn đều là do một tay ngài Malfoy xử lý, tên nhóc này khi nào thì sẽ dùng tiền vầy? Lại còn chủ động mua đồ, mà cái này nghe là đùa dai thì phải.

“Chúng ta lên trên tầng nói chuyện đi.” Godric trực tiếp đi lên trước lấy cái bình to kia, ý bảo Salazar đi cùng cậu, ngược lại gật đầu với đôi song sinh, “Hai anh cứ tiếp tục nhé.”

Đôi song sinh cũng không ngăn lại, Gody là bạn tốt của họ, tuy có khó hiểu với chuyện của Malfoy này, chờ chút hỏi cũng không muộn.

Trên lầu có một gian phòng, màu chủ đạo là vàng kim, bên tường có một giá đựng đồ, đặt một ít sản phẩm lên đó, ở giữa là cái bàn nhỏ cùng mấy chiếc ghế dựa, Salazar ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên, cậu không quá thích với màu sắc nóng như thế này.

Đồng dạng không cảm thấy thoải mái còn có Lucius, cái phòng Gryffindor vầy, đời này của anh chính là lần đầu tiên đi vào, trong lòng thở dài, vào cái cửa tiệm của con lão đối thủ Arthur vWeasley mở ra, với anh mà nói cũng đã là khiêu chiến rồi.

“Tôi cho rằng mua đồ thì phải trả tiền.” Salazar chỉ chỉ bình kẹo đặt trên mặt bàn, đặt câu hỏi.

“Quà ưu đãi, vì quan hệ giữa tôi và đôi song sinh cũng không tồi, cho nên miễn phí.” Godric mở bình ra, đổ Kẹo Nuga ra, “Cậu thích cái này sao?”

Salazar cũng không khách sáo, trực tiếp lột vỏ kẹo, ăn một cái, “…Hương vị bình thường, không ngon như tôi đã từng ăn lúc trước.”

Godric không dám gật bừa với khẩu vị của Salazar, khẩu vị Salazar khen ngợi đủ để độc chết một con rồng đó.

Salazar lấy ra kẹo cậu chuyên đặt trong túi không gian ra, đổ một đống trên bàn, “Cho anh đó.” Đôi song sinh đưa cho Godric miễn phí, không phải cho cậu, “Không có độc, Lucius cũng ăn.” Salazar bổ sung một câu.

Godric chần chờ nhìn về phía chồn trắng, đã thấy chồn trắng ai oán gật đầu. Godric chưa bao giờ ăn thứ này ở Hogwarts cả, ở phòng hiệu trưởng thì cụ Dumbledore ngược lại đã đề cử cho anh mấy lần, nhưng Godric lại là một người rất cẩn thận, trên cơ bản anh sẽ không ăn những thứ mà mình không biết chủng loại.

Nếu không độc, Godric cũng không muốn bỏ qua mặt mũi của Salazar, anh cầm lấy một viên thoạt nhìn bình thường nhất, bỏ vào trong miệng, ừm, ngọt… Cũng không tồi đâu, Godric toát ra một ý niệm trong đầu: sớm biết thế khi cụ Dumbledore mời anh ăn thì nên cầm lấy!

Hai đứa nhỏ chưa ăn cơm trưa cứ thế cậu một viên tôi một viên ăn hết kẹo, đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua hai người tìm được sở thích chung, chỉ chốc lát sau, trên mặt bàn toàn là vỏ kẹo, ánh mắt Lucius càng thêm ai oán, vị Gody vWilson cũng coi như bình thường này lại là một người cuồng ngọt!

Godric cảm thấy mỹ mãn sờ sờ cái bụng đã no, anh lấy đũa phép ếm ra thần chú khóa cửa và tĩnh âm, theo tính cách của đôi song sinh sẽ không vào, nhưng dù sao cũng phải đề phòng sự cố. Sau đó, anh ếm một thần chú đánh vào Lucius phục hồi hình dạng, “Mấy thứ này ông mua ở đâu vậy?” Lúc này thiếu niên tóc vàng tràn ngập mùi kẹo quanh người với tư thế trẻ con.

“Tiệm Công Tước Mật làng Hogsmeade.” Lucius thành thật trả lời, trong mắt anh, bộ dáng của hai phần tử khủng bố này hiện tại mới phù hợp với tuổi của chúng.

Đợi lát đi mua một ít, Godric cân nhắc, lại nghĩ tới một chuyện, “Cậu ấy dùng tiền của ông?” Salazar rất hạnh phúc, tới nơi này tìm được một vị quý tộc, có thể không lo cơm áo, còn có rất nhiều Galleons. Nói ra thì, trên người anh không có bao nhiêu tiền, không biết có thể yêu cầu một chút hay không.

Lucius cứng ngắc lắc đầu, không nói.

Godric nghi hoặc, Salazar dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Gingotts, cần thì đi lấy.

Gringotts? Lãnh địa của yêu tinh… Godric cũng đại khái biết bố cục của Hẻm Xéo, yêu tinh kia thấy Salazar đúng là muốn gì thì đưa nấy, nếu là anh thì, “Tôi cũng không muốn bị yêu tinh đuổi gϊếŧ.” Trên ý nghĩa nào đó, chính mình rất xui xẻo, thế giới bên này có yêu tinh có Giám ngục còn có Âm Binh, mà nguyên tố tinh linh vốn thân thiết với mình lại sớm đã giấu mình. Chính mình ngay cả sự giúp đỡ từ thiên nhiên cũng không có.

Godric nâng cằm lên, anh nhớ tới mục đích tìm Salazar nói chuyện, hiện tại anh cảm thấy cũng cần thiết, “Chúng ta lại hợp tác một lần thế nào?”