Mê Đồ Quy Đồ

Chương 28: Lễ Giáng sinh tiến đến.

Snape không đoán sai, đúng là Narcissa kiên cường như trong tưởng tượng, vì sáng ngày thứ hai, anh đã nhận được thư của người phụ nữ này, tỏ vẻ cô đã biết chuyện của Lucius và Abraxas. Cô xác nhận từ nơi anh xem tin tức có nhầm lẫn gì hay không, cũng hỏi Draco có biết việc này chưa, cuối cùng mới đề cập tới Abraxas mà anh không rõ lai lịch.

Chữ viết cẩn thận không hề viết ngoáy, Snape thở dài, viết thư trả lời, nhưng không nói tới chuyện đã từng nhận được tin của Lucius. Chuyện này không nên nói trong thư, hơn nữa nếu Lucius thật sự đã chết, nhắc lại cái này thì chỉ tăng thêm sầu não mà thôi.

Nhận được hồi âm khoảnh khắc Narcissa đọc thư có thể nói là nản lòng thoái chí, Severus khẳng định lời nói của Chúa tể Hắc ám, nói như vậy, Bella không lừa cô. Hơn nữa Dra lại ở ngay đương trường, con trai cô nghe được tin ba mình chết thì có tâm trạng gì đây, nhưng đứa bé này lại chưa từng gửi thư cho cô, một mình gánh chịu đau khổ.

So với điều đó, chuyện đứa con riêng kia không thể nào quan trọng bằng, từ đáy lòng, Narcissa không tin chồng mình đã làm vậy, nhưng nếu thằng bé tóc bạch kim mắt lam xám kia đích thật là con nhà Malfoy thì cô nguyện ý coi đứa nhỏ là người nhà, người yêu nhất qua đời sẽ chỉ làm cô càng thêm quý trọng quan hệ huyết thống mà không phải oán giận cái gì cả.

***

Một tuần kế tiếp, Draco im lặng rất nhiều, cậu không còn tích cực đi soi học trò Gryffindor như trước nữa, những điều đó trong mắt cậu dần dần cảm thấy như trò cười, hóa ra chính mình trước đây đã từng nhàm chán như thế.

Salazar cũng thay đổi nho nhỏ, sau tan học thỉnh thoảng cậu sẽ chạy tới phòng sinh hoạt chung cầm quyển sách về thực vật, giả vờ đang đọc, lỗ tai thì nghe bọn rắn khắc trong phòng sinh hoạt chung nói chuyện phiếm, nghe các lời nói giữa các học trò, không nói gì. Cậu nhận ra một điểm giống của học trò Slytherin, đó là trước mặt người khác sẽ là một bộ dáng vênh váo tự đắc nhưng vào phòng ngủ, hoặc là khi ở một mình sẽ không tự chủ được thở dài, giống như rất mệt mỏi.

Salazar rất ít che dấu tâm trạng của mình, cậu chỉ vì trời sinh ra một bộ mặt lạnh lùng nên không nhìn ra cảm xúc mà thôi.

Buồn bã lại muốn giả vờ vui vẻ, rõ ràng mệt chết đi lại muốn giả vờ rất nhẹ nhàng, đây là một chuyện cực kỳ vất vả, Salazar đột nhiên cảm thấy chính mình không thể nào hiểu học trò Slytherin, lại tự tiện đánh giá, cảm thấy họ không tốt, giống như cái nhìn với Draco, một thiếu niên quan tâm mẹ mình, lại không hề tỏ vẻ!

Cuối tuần này Lucius cũng không có tinh thần, anh nghĩ có nên truyền một tin tức ra ngoài hay không, cái bộ dáng ảm đạm chán nản kia của con trai khiến anh khổ sở, nhưng anh biết dù có truyền tin ra ngoài cũng không thể nói cho con trai. Nói thật, con anh bị anh nuông chiều quá, hiện nay cũng không thể tự mình đảm đương, cái tên Bế quan Bí thuật gà mờ kia, tốt nhất không nên biết gì, biết lại hại bản thân mình.

Đêm trước lễ Giáng sinh, Draco nhận được thư mẹ gửi, trong thư muốn cậu phải về nhà trải qua lễ Giáng sinh, nếu có thể thì cũng đưa Abraxas về nhà luôn.

Tay Draco cầm thư phát run, cậu còn may mắn cho rằng Bella không có đi tới nhà cậu nói gì cho nên mẹ mới có thể vẫn luôn không liên hệ cậu, hóa ra mẹ đã sớm biết rồi!

Theo yêu cầu của mẹ, sau tan học Draco tìm đến phòng ngủ thằng bé.

“Có việc sao?” Giọng điệu Salazar không hề có vẻ lạnh băng.

Draco ngạc nhiên nhìn vỏ kẹo rơi đầy đất, còn có chồn trắng đang lấy móng vuốt cầm thịt trâu, cảm giác rằng vị này cơ bản không tới lễ đường ăn cơm mà là ở trong phòng ngủ ăn mấy thứ này!

“Ngáy mai chính là lễ Giáng sinh,” Draco khụ hai tiếng, mở miệng, “Cậu có muốn tới biệt thự Malfoy hay không?”

“… Vì sao?” Salazar không hiểu.

“Không đi thì thôi.” Draco tự nhận là vấp phải trắc trở, xoay người bước đi, trong mắt cậu, gọi cái tên nhóc này về nhà sẽ chỉ làm mẹ cậu càng thêm đau lòng, cho nên cậu chỉ theo phép lịch sự đến đây hỏi một chút, cũng tốt nói lại cho mẹ.

Đóng cửa lại, Salazar nhướng lông mày, cậu hỏi là vì sao chứ không phải nói không đi, tuy rằng đúng là cậu không có ý đi nhưng tên nhóc này sao lại xuyên tạc lời cậu như vậy.

Lucius cảm khái vạn phần, đây chỉ sợ là lời mời từ Narcissa, lễ Giáng sinh, là một ngày hội của gia đình.

***

Draco quay đầu mời ba đỡ đầu, đoán rằng có hơi lo lắng, ba đỡ đầu của cậu luôn luôn cùng cậu tới biệt thự Malfoy dù vẻ mặt có khó chịu trải qua lễ Giáng sinh, mẹ cậu nở nụ cười không khác ngày xưa đi đón bọn họ. Ba người ngồi trên một bàn ăn cơm, im lặng không hề đề cập tới chuyện của Lucius.

“Đứa nhỏ kia không tới sao?” Ngay cả quà Giáng sinh Narcissa đã chuẩn bị tốt rồi.

“Bản thân nó có việc.” Draco gật đầu.

Snape nhanh chóng kịp phản ứng, “Chị mời Abraxas?”

Draco nhìn về phía mẹ, Narcissa cười khổ gật đầu, “Rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ, việc gì phải làm khó thằng bé.”

Chết tiệt, chẳng lẽ anh phải đứng lên lớn tiếng tuyên bố với người nào đó rằng thằng bé kia rất nguy hiểm thì bọn họ mới có thể học được rời xa hay sao? Thái độ mẹ con nhà này quá mức sơ sót với người cùng dòng máu, “Người không biết, tốt nhất đừng quá thân cận.”

“Đừng lo lắng, tôi biết đúng mực.” Narcissa gật đầu, cô biết Severus rất lo lắng cho cô.

Draco cũng gật đầu theo, cậu nhớ lại lời ba đỡ đầu khuyên nhủ, dù mấy ngày này, cậu không biết là thằng bé có vấn đề lớn gì.

***

Các học trò Slytherin đều lục tục rời trường, họ đã quen không ở lại trường, Salazar từ miệng Lucius mới biết được đủ thứ về lễ Giáng sinh. Cùng ngày lễ Giáng sinh, toàn bộ Nhà Slytherin trống rỗng, chỉ có một mình Salazar, tính cả Lucius thì có hai người.

Đều về nhà sao? Salazar đứng trong phòng sinh hoạt chung ngẩn người.

“Hì hì! Abraxas!” Giọng nói tràn ngập tinh thần phấn chấn vang lên sau người, là Godric.

Salazar quay đầu, người kia cũng không có chỗ để đi sao? À đúng rồi, Godric cũng lẻ loi một mình tại thế giới này.

“Đi ra ngoài chơi không?” Godric đề nghị, anh đi lên trước, cười sáng lạn, “Thuận tiện tâm sự luôn.”

Tâm sự? Nói đúng ra là có việc cần nói, Salazar nhún vai, “Anh định lấy bộ dáng này đi cùng tôi ra ngoài?” Cậu không muốn bên ngoài truyền ra một cái tin đồn mình rất quen thuộc với giáo sư. Hơn nữa lại là vị này.

“Tôi cũng muốn trải qua lễ Giáng sinh.” Godric lấy một chai độc dược, quơ quơ, “Hẹn ở Hẻm Xéo, ngay tại cửa tiệm Flourish and Blotts.” Nói xong, vị giáo sư tóc đen mắt đen này bỏ chạy ra ngoài.

Salazar khoát chồn trắng lên vai, cũng đi ra ngoài, trong lễ Giáng sinh, trường học không hạn chế hành động của học trò, có thể tự do ra vào trường học. Đợi đến khi rời khỏi trường học, Salazar trực tiếp độn thổ tới một góc hẻm Knockturn, rồi mới ung dung đến Hẻm Xéo.

Lucius có loại cảm giác thấy được ánh mặt trời, anh bị nhốt quá lâu trong trường học, sau khi đến tiệm Flouris and Blotts, khi anh nhìn thấy thiếu niên tóc vàng mắt xanh chào hỏi, mắt của anh không ngừng run rẩy, người này chính là Gody Wilson? Cái gọi là trải qua lễ Giáng sinh chính là giả trang thành một đứa nhỏ đi chơi sao?

Godric liếc mắt nhìn xem ánh mắt khinh thường của động vật nào đó, bĩu môi, thực trịnh trọng dùng tiếng nói mà chỉ Lucius mới có thể nghe được giải thích, “Đây mới là bộ dáng thực sự của tôi, tôi còn chưa tới mười lăm tuổi, đừng có mà khinh thường nhìn tôi như vậy, hử?”

Không dám, lòng Lucius nói, khϊếp sợ rất nhiều cúi đầu ngoan ngoãn, người lớn giả trang trẻ con thì dễ nhưng trẻ con lại có thể giả trang thành hình tượng một vị giáo sư trong trường học giấu diếm, đây là trình độ. Nhắc mới nhớ, tuổi hai đứa nhỏ này cộng lại cũng chưa lớn bằng mình, Merlin ơi, Lucius thật không biết nói gì hỏi trời cao.

Godric thu hồi tầm mắt từ trên đầu chồn trắng, lại nhìn về phía Salazar, “Tôi dẫn cậu đi gặp hai người.”

Thiếu niên tóc vàng vui vẻ phấn chấn đi trước dẫn đường, Salazar yên lặng theo sau, Hẻm Xéo người đến người đi, khôi phục lại sự ồn ào trước khi bị tấn công, lễ Giáng sinh lại dấy lên tình cảm mãnh liệt của nhóm phù thủy. Salazar không hề sợ hãi phù thủy, cảm giác chán ghét phù thủy cũng giảm bớt.

Một cửa hàng giống như trình diễn pháo hoa thu hút ánh mắt mọi người, không ít người lộ ra ánh mắt si mê, Salazar nhìn Godric đi tới cửa tiệm kia, cậu khó hiểu ngẩng đầu, cửa sổ bày hàng bên trái làm hoa mắt người ta bằng đủ loại sản phẩm cứ chõi dậy, lóe sáng, nảy tưng tưng, và gào rú, bên phải thì che bởi một tấm áp phích khổng lồ.

Dù sao cũng không biết, Salazar lựa chọn bỏ qua, cậu đi một bước vào trong, chồn trắng trên vai lại sửng sốt nhìn những quảng cáo, bên trái là:

Vì sao quý vị phải lo lắng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?

Quý vị nên lo lắng về

Ai-cũng-không-ị…

Cái cảm giác táo bón đang kìm kẹp đất nước!

Bên phải lại là tên tiệm: hoan nghênh đi vào tiệm Phù Thủy Quỷ Quái của Weasley.