Mê Đồ Quy Đồ

Chương 27: Cái gọi là thiết bị.

Salazar thuận tay vuốt lông chồn trắng, cậu không ngờ lại thấy Draco sẽ lo cho mẹ mình, mà Lucius cũng sẽ cúi đầu xin khi Draco làm cậu tức giận. Nếu nói ở bộ tộc Gryffindor thì cậu nhìn thấy ngươi lừa ta gạt, tàn nhẫn tuyệt tình, thì trên người cha con Malfoy, cậu coi như là nhìn thấy một chút ấm áp.

Bên này, cuộc nói chuyện giữa Draco và Snape vẫn còn tiếp tục.

“Đây không phải là bảo vệ,” Snape không đồng ý, đây là thời kỳ chiến tranh chứ không phải hòa bình, “Đừng đánh giá thấp mẹ của trò, chị ấy còn kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của trò.” Narcissa không phải là phụ nữ yếu đuối, nếu không sao Lucius lại có thể yên tâm trốn vào Azkaban được, sao lại yên tâm giao cả gia đình được.

“Ngài đã nói cho mẹ rồi?” Draco vội vàng hỏi.

Snape lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Loại chuyện này không tới lượt ta, người dì e sợ thiên hạ không loạn của trò…” Nói rồi ngừng lại, mặt Draco đã tái nhợt, Bellatrix, sao cậu lại có thể quên người đàn bà điên cuồng thành tính kia được!

“Rốt cuộc ông ta làm sao?” Salazar cởi bỏ thần chú, đi ra từ chỗ rẽ, cứ thảo luận một cách khó hiểu về Lucius, bọn họ không phải hiểu lầm cái gì đó chứ.

Hai người đồng thời cảnh giác quay đầu lại, Draco không phát hiện thì không tính, thiếu niên đáng thương này vẫn đang ở trạng thái không tốt. Nhưng Snape lại sợ hãi nhảy lên, thằng bé này xem ra đã nghe rất lâu, anh lại không hề phát hiện, là anh thiếu thận trọng hay là thằng bé che giấu quá siêu.

“Cậu là em trai của tôi sao?” Draco lên tiếng đầu tiên, ba đã chết, chính mình cũng đã trở thành tôi tớ của Chúa tể Hắc ám, nếu không ngoài dự đoán thì thằng bé họ Malfoy này tám chín phần mười cũng theo con đường như thế, mặc kệ có muốn hay không. Tưởng tượng điều đó, Draco lại thương hại thêm vài phần với người em trai thật thật giả giả này.

Salazar không nói gì với vấn đề này, cậu trực tiếp chuyển tới đề tài muốn biết, “Lucius Malfoy làm sao vậy?”

Chồn trắng cũng nâng mình lên, đồng dạng, anh cũng muốn biết mình đã làm sao.

Gọi thẳng tên của Lucius, Snape đã gửi tin với bạn tốt vốn không tin thằng bé này là con riêng gì đó, cho nên anh vội vàng ngăn lại Draco, muốn ngăn cản câu nói tiếp theo của con đỡ đầu, đáng tiếc đã muộn.

“Ông ấy đã chết.” Draco nói gọn, câu nói như vậy lại cũng có thể bình tĩnh phun ra từ trong miệng cậu.

Đúng là ba mất có ảnh hưởng khá lớn với Draco, dù mặt ngoài khôi phục bình tĩnh, thậm chí có thể giả vờ như không có gì chuyện trò vui vẻ với bạn học, trên thực tế trong lòng vẫn hỗn loạn, cho nên khi đối mặt với thằng bé có khả năng cùng dòng máu thì thiếu niên bạch kim lúc này thật sự hơi bốc đồng.

Salazar sửng sốt, chớp mắt một cái.

Chồn trắng suýt nữa thì ngã xuống, Merlin ơi, đây là tin đồn của người nào vậy! Cái cảm giác khi nghe thấy con trai tuyên bố tin mình chết tồi tệ bao nhiêu thì tồi tệ bấy nhiêu, Dra à, cha con còn chưa chết, sao con đã vội vàng thông báo vậy !

Lucius nhanh chóng nghĩ lại những nguyên nhân có thể tạo ra cục diện này, lúc này anh nhớ tới một chuyện, từ lúc thằng bé hủy bỏ dấu hiệu trên cánh tay anh thì khi gọi về Chúa tể Hắc ám không tìm thấy anh sẽ cho rằng anh đã chết.

Bởi vậy có thể thấy được… đây là tin đồn… do Chúa tể Hắc ám… tạo ra…

Ngay cả sức lực mắng chửi người Lucius cũng không có, nếu Chúa tể Hắc ám đã khẳng định anh chết rồi, lại phát hiện anh không chết thì một nhà bọn họ chết chắc.

Salazar giữ chặt chồn trắng, đưa một bàn tay đến day day huyệt thái dương.

Draco tiến lên hai bước, “Đừng có liên hệ gì với những người Gryffindor đó, rất nguy hiểm cho cậu.” Không phải ai cũng đều đáng giá để một Slytherin khuyên bảo thẳng thừng như vậy. Đều là Malfoy, dù không quen, Draco cũng hiểu được có nghĩa vụ nhắc nhở đối phương. Tên nhóc con này lui tới cùng Potter quá thường xuyên.

“… Anh lo lắng tôi gặp chuyện không may?” Salazar nghe ra sự quan tâm phía sau lời nói, đồng thời không hiểu vì sao lui tới cùng Harry bọn họ cũng rất nguy hiểm.

“Cậu tự giải quyết cho tốt, đừng có mà ngớ ngẩn đi theo Gryffindor như vậy!” Draco hừ một tiếng, châm chọc một câu, cúi đầu chào ba đỡ đầu một cái rồi nhanh chóng đi khỏi.

Ngớ ngẩn là một từ để mắng, nhưng toàn bộ câu lại thực sự biểu đạt nỗi lo lắng, đầu Salazar hơi đau, nói cách khác mặt ngoài lời nói và ý nghĩa thực tế của phù thủy thật ra đôi lúc sẽ ngược lại? Vẫn là Godric tốt hơn, trên cơ bản nói gì chính là ý đó, không rắc rối như vậy.

Chẳng qua, vì sao Draco lại lo lắng cho mình? Salazar khó hiểu.

Snape đóng sầm cửa lại, không biết cụ thể về thằng bé anh không muốn nói nhiều, nói nhiều sẽ hỏng việc.

Trở lại phòng ngủ, Salazar tiếp tục ăn đồ ngọt, thịt trâu cậu đặt còn chưa đưa tới. liếc mắt thấy Lucius cả người tản ra hơi thở đau buồn, “Con ông vì sao lại lo lắng cho tôi?”

Ở chung với thằng bé thời gian dài tới nay, Lucius nắm giữ được kỹ năng nói chuyện cơ bản – khi nói với thằng bé phải nói đơn giản nhất, “Thằng bé cho rằng ngài là em trai của thằng bé, người một nhà thì dù sao cũng phải quan tâm.” Quý tộc bạch kim thật cảm khái lần này con trai không nói gì thêm khiến thằng bé khó chịu.

Người nhà sao? Với cậu mà nói là một từ ngữ rất xa xôi. Salazar không lên tiếng, cậu tiếp tục ăn đồ ngọt.

Lucius ngồi ở góc, không ngừng vuốt mái tóc dài xinh đẹp của mình, vô cùng buồn nản, đau lòng con trai mình và vợ. Con trai chắc chắn đã khóc, đứa bé kia chính là một tên nhóc con thích khóc, còn Narcissa, vừa nghĩ tới người vợ yêu thương sẽ có tâm tình gì, Lucius càng thêm khổ sở.

***

Và hãy đến xem biệt thự Malfoy.

Từ khi Lucius mất tích Narcissa vẫn luôn lo lắng đề phòng, cô hiểu chồng mình, người đàn ông kia nếu bình an chắc chắn sẽ liên lạc với cô, cô sẽ dùng Bế quan Bí thuật, giữa họ không có bí mật nào cả. Chỉ là mấy tháng nay đều không có tin tức, cô đi tìm Severus cũng không thu hoạch được gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?

Narcissa không mong đợi người cuối cùng mang cho cô tin tức lại chính là Bella!

Chị của cô không hài lòng đi vào biệt thự, phàn nàn Draco không có tài cán gì lại mở miệng, “Cissy, đừng nhớ tới người đàn ông vô dụng Lucius kia nữa, hắn ta không xứng đáng, ở bên ngoài hắn còn có một đứa con riêng nữa đó.”

“Cái gì?” Narcissa không thể tin được.

“Con trai cưng của em không nói cho em biết sao, thằng bé kia còn được đặt tên là Abraxas, năm nay là học trò năm nhất.” Trong giọng nói Bella mang theo đùa cợt, em gái ngu ngốc của cô ta chính là tình cảm quá sâu nên không làm được việc lớn.

“…Không thể nào.” Narcissa lắc đầu, cô hiểu chồng mình mà.

“Đáng tiếc, loại chuyện này em cũng không có cơ hội hỏi hắn ta.” Bella mang theo tiếng cười ác ý, cô ta chán ghét Lucius Malfoy, người đàn ông này lại phủi sạch tay khi Chúa tể Hắc ám thất thế, đợi khi Chúa tể Hắc ám trở về lại đến tỏ vẻ trung thành, hắn ta chết không cần phải tiếc, “Lucius Malfoy đã chết.”

“Chị nói dối!” Gương mặt Narcissa trắng bệch đứng bật dậy, gào thét.

Bella liếʍ liếʍ khóe môi, nhanh chóng dùng đũa phép chỉ vào em gái mình, “Đây là tự chủ nhân nói, Narcissa, em đang nghi ngờ lời của chủ nhân sao?”

Chúa tể Hắc ám nói Lucius chết? Narcissa lùi về sau, lại ngồi xuống.

“Hãy cảnh cáo con em một chút, cứ không có tài cán gì như vậy sớm hay muộn cũng đi theo con đường cũ của Lucius thôi.” Bella mặc kệ em gái có đau buồn hay không, cô ta cười lớn rời khỏi.

Narcissa đờ đẫn ngồi trong phòng khách không một bóng người, nước mắt lặng yên đi xuống, trong lòng lại im lặng nhắc tới… Lucius, anh tiến vào Azkaban để thoát khỏi sự trừng phạt của Chúa tể Hắc ám, em biết, em đã chăm sóc Draco tốt, đã quản lý biệt thự tốt, em còn đang chờ anh trở về, vì sao anh vẫn chưa trở lại?

“…Vì sao anh vẫn chưa trở lại…” Chôn đầu giữa hai gối, Narcissa tắc nghẽn.