Mê Đồ Quy Đồ

Chương 23

—o0o—

Ban tối, Salazar không tới lễ đường ăn cơm chiều, cậu quay qua đặt câu hỏi với Lucius đang chiến đấu hái trên bàn học, “Làm sao để có thể thông qua lò hệ thống đi ra ngoài?” Godric chỉ nói cho cậu biết muốn ra ngoài thì đi bắng lò hệ, lại không rõ phương pháp.

Lucius tạm thời buông bút, thằng bé này lại phát hiện cái gì điên đây. Trong phòng ngủ Slytherin đều có lò hệ thống, đó là vì sao so với ba Nhà khác, ký túc xá Slytherin thiên về lạnh, càng cần lò hệ thống chống lạnh, nhưng lò hệ thống này đều không kết nối mạng mạng Floo. Toàn bộ Hogwarts cũng chỉ có hai cái lò hệ thống liên kết với bên ngoài, một cái ở văn phòng hiệu trưởng, một cái là ở hầm trên mặt đất, “Lò phòng ngủ này không đi ra được bên ngoài, cậu cần đi sao ?”

“Tiệm Công tước Mật ở đâu?” Salazar chống lại, đổi câu hỏi.

“Làng Hogsmead, một ngôi làng do phù thủy tạo nên.” Lucius định nghĩa một câu.

“…Bên trong chủ yếu bán cái gì?” Salazar không có tình cảm với làng phù thủy.

“Các loại đồ ăn nhẹ ngọt, bánh ngọt và kẹo.” Lucius bắt đầu không nhận được điểm quan trọng.

“Tôi muốn mua một vài thứ, ông đi tìm cái lò hệ thống ra ngoài.” Salazar rút gọn ghẽ nói ý muốn của mình, căn bản không cần hiểu loại đồ ăn bánh ngọt ngọt này không phù hợp với cậu thế nào. Nếu là đồ ăn mà phù thủy có thể ăn được, cậu mua một chút thì có gì không đúng chứ.

Ý cậu bé là bạn muốn mua đồ ăn vặt? Dạ dày Lucius lại bắt đầu hung, chỉ vì cái này mà còn tìm lò hệ đi ra bên ngoài, đây không phải là đưa ra cho anh một bài toán khó sao? Dừng lại một chút, Lucius có ý muốn hợp lý hóa đề nghị, “Đặt cú pháp thì tiện hơn.”

“Đặt bằng cú pháp?” Từ này rất mới.

“Chính là để người khác đưa tới, mình không cần phải đi ra ngoài.” Lucius giải thích một cách dễ hiểu nhất.

Salazar nhướng mày, “Sau đó đặt bằng cú pháp.”

“Cụ có thể mua được những gì? Nhiều hay ít?” Lucius biết cái này vẫn là chính mình làm.

“Mỗi loại đều phải mua.” Salazar lấy túi không gian, bỏ Galleons ra bên ngoài. Trên nền chậm bồi thành một đỉnh núi nhỏ, bạn lông mày nền cột rối, “Dùng toàn bộ tiền trong túi đi.” Vào trường nhiều ngày như vậy, cơ bản không đắt, chờ khi nào đi ra ngoài muốn dùng thì trực tiếp tới Gringotts get sẽ được.

Sử dụng hết? Mắt Lucius muốn lọt ra khỏi mắt kính, tiền mà anh chàng bé lấy từ Gringotts mua hoàn bối Công Tước Mật vẫn còn thừa đó chứ.

Salazar kiếm tiền trên giường biến mất, gửi tiếp túi tiền cho Lucius. So sánh giữa đồ ăn ngon và tiền tài thì vĩnh viễn cái đầu tiên quan trọng hơn nhiều.

Merlin ơi, còn chưa gặp ai tiêu tiền thế này, Lucius cầm túi tiền thở mạnh. Lâu như vậy, kiến

thức của thằng bé trên phương diện tiền tài vẫn còn thiếu nhiều lắm, anh nhớ tới yêu tinh thuận theo thằng bé, nhất là im lặng. Nói thật ra, thằng bé còn thiếu tiền để xài ý.

Có thể là thiết lập bằng cú pháp rất bình thường, ví dụ như ăn, tiêu dùng, cho dù Lucius có nhiều tiền cũng không thể đặt hàng bằng cú mua cho mình một cây đũa được, cửa lá bùa duy nhất của nước Anh kia cần phải có bản thân để mua. Rơi vào đường cùng, anh viết xong thư, chỉ dẫn thằng bé đi tới cú pháp của trường, sử dụng cú pháp gửi thư ra bên ngoài. Xuất phát từ dự cảm nào đó, Lucius vẫn đặt một ít đồ ăn của Lá khác, là thịt trâu.

Hai ngày sau, đồ họa của Salazar đến, một con cú mèo ném một túi không gian nhanh gọn – tiện lợi lên dãy bàn Slytherin. Salazar vừa lúc ăn xong món tráng miệng, bạn cầm túi không gian hướng về chồn trắng ý bảo một chút, xác định là đồ của mình cũng rất vừa lòng cầm trở lại phòng ngủ. Đồ vật trong túi không gian có thể nói là vô vàn trước mắt, mấy hộp kem đủ loại phong cách khẩu vị, socola, mười mấy cái bánh ngọt đóng gói được ếm thần chú thu nhỏ.

Giữa trưa, Salazar không tới lễ đường ăn cơm, cậu lấy đồ ngọt thay bữa ăn chính, còn để Lucius ăn cùng mình. Thức ăn của Hogwarts đã rớt hạng trong lòng bạn.

Lucius không ăn được nhiều đồ ngọt, anh ăn một miếng bánh ngọt đã ngấy không chịu nổi, như bị hành hạ đôi mắt anh nhìn mong nhìn về phía cửa sổ. Đại triết nửa tiếng sau, một cú pháp khác xông vào, chắc chắn không thể tìm được người trong lễ đường nên trực tiếp bay thẳng tới đây.

“Còn đồ vật khác nữa sao?” Salazar quái lạ cầm lấy một gói mới.

“Cũng là thức ăn,” Lucius hoàng hôn đầu, anh nhìn thằng bé nếm thử một ít thịt trâu liền sang bên cạnh, tiếp tục chiến đấu hái hái đồ ngọt.

“Tôi ăn những thứ này.” Salazar nghiêng đầu, hơi hiểu ra, “Thứ thứ này ông đặt cho mình.” Kẹo và bánh ngọt mới là sản phẩm của Lá Công Tước Mật, nếu là vật mà Lucius muốn ăn thì cậu có thể đồng ý.

Lucius thật không biết có nên mang ơn thằng bé vì những lời này hay không, ít nhất anh ăn thịt trâu sẽ có tác dụng cao hơn đồ ngọt.

Bắt đầu từ hôm nay, trên cơ bản Salazar sẽ không đi tới lễ đường ăn cơm nữa, cậu bé ở trong phòng ngủ ăn đồ ăn vặt.

Quý vị bình yên chỉ có thể giải độc cả ngày. Sau khi anh chàng từ thích cuộc sống trường học, sinh hoạt của Luicus ngày càng đơn điệu không thú vị, chuẩn bị sách giáo khoa, chuẩn bị quần áo, quét vệ sinh, nhất là mỗi ngày đều có giấy gói gói vương quốc tràn đầy đất, còn có cả một đống bài tập không đếm xuể, viết xong nhưng phải giấu kỹ năng đi, chỉ sợ bị thiêu hủy.

Nói tới chuyện không biết viết, cuộc thi cuối kỳ thì thằng bé sẽ làm thế nào? Vào lúc rảnh rỗi gặp đôi khi Lucius sẽ yên ra suy nghĩ này nhưng lập tức quên luôn, đây không phải chuyện anh quan tâm, nắm chắc thời gian luyện tập hóa thú mới là chuyện chính. Vì ngày qua anh tiến trình rất lớn, tỷ lệ thành công đã rất cao rồi.

Làm học trò thứ năm nhà tản bộ, một ngày sau khi tan học Salazar chạy gần ký túc xá Gryffindor dạo chơi, bạn sẽ mờ mắt tìm kiếm người kia.

“Neville, nghĩ thông một chút, không phải chỉ nổ một cái vạc thôi sao?” Cách đó không xa, một vài Gryffindor tụm lại trở về, Ron chim ưng con chim ngốc ngước khuyên, “Trừ điểm cũng không có việc gì.”

“Tôi không làm nổ vạc cũng bị trừ hai mươi điểm mà.” Harry thấy mặt Neville như đưa đám cũng nói theo, “Mọi người sẽ không để ý đâu.”

“Chính là, khi nào lão già không trừ điểm Gryffindor mới bất kỳ kỳ lạ nào!” Ron hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường.

“ Phải gọi là giáo sư Snape!” Hermione bột đầu Ron, cô quay đầu nhìn Neville, “Cậu rất lo lắng, có một số bước đi không làm đúng, mình cho cậu mượn sách, đọc kỹ lại, được không?”

“Neville tội nghiệp gật đầu, “…Cám ơn.”

“Hermione.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bốn người đồng thời nhìn về nơi phát ra tiếng nói, sau đó cùng sử dụng sốt, là Abraxas Malfoy! Neville thấy tình cảnh này càng thêm choáng váng, một Malfoy gọi tên cúng cơm của Granger?

Hermione cũng không thể thích ứng ngay lập tức, trong thoáng chốc, cô mở miệng, “A, Abraxas, có việc sao?” Không kiềm lòng nổi, cô cũng gọi tên của đối phương.

Salazar bước lên, không nhìn vài người chung quanh, lấy ra một hộp khóa từ trong túi tiền sau vào tay Hermione, “Cho chị này.” Đây là một hộp bánh trống mà Salazar đặc biệt chọn ra, cậu đều đặt mấy loại kẹo vào trong, để làm quà đáp lễ. Sử dụng sức mạnh được đồ ăn thì không cần thiết, nhưng nếu là đối phương chủ động đưa đồ đồ ăn lại là chuyện khác.

Hermione không tự động lắc bình bình trong tay, thông qua lớp thủy tinh trong suốt có thể thấy bên trong là gì, bài toán trên hộp còn phong nhãn Công Tước Mật bắt mắt, mặc dù ở đây chính là phương thức có qua có lại của quý tộc sao?

Salazar nói xong quay đầu chuẩn bị đi, cậu không có lời giải khác muốn nói.

“Từ từ đã,” Lên tiếng không phải Hermione mà là Harry, cậu bé thoải mái rối của mình hỏi, “Nếu không bận thì có muốn cùng mời anh tới cơ sở của bác Hagrid ngồi một chút hay không?”

“Anh nói cái gì thế, Harry.” Ron tiền vàng kéo bạn tốt, nhẹ nhàng nói, “Bạn muốn đưa em ấy tới phòng Hagrid sao?”

“Không sao đâu.” Harry sôi sục, Hagrid rất lo lắng chuyện cậu bé cảm, viết thư hỏi cậu có miễn phí tới một chuyến đi. Lần trước đi thì Hagrid vẫn khá tò mò với câu chuyện của Abraxas, đi tìm thôi thì có điều gì chứ.

“Nếu em có thú vị?” Hermione đứng bên cạnh Harry, cô cũng mời vị Malfoy bất kỳ điều gì lạ trước mặt này.

Hagrid? Salazar rất nhanh nhớ lại vị trí giáo sư dạy lớp Chăm sóc sinh vật Huyền bí kia, người đàn ông đó không phải là phù thủy thuần túy, rõ ràng dòng máu của người đến, máu lai… ánh mắt Salazar tối lại, hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ có ý đi trước.

Neville nói không ra lời, cậu hoàn toàn không hiểu vì sao Harry nhóm họ sẽ mời Malfoy bất kỳ kỳ lạ mới nhập học này cùng đi, cậu kéo kéo tay áo Hermione, xèo xèo ô ô nửa ngày vẫn không nói được câu gì.

“Cung đi đi.” Heermione một tay kéo Ron, một tay giữa chặt Neville, cười đi cùng, Harry và thằng bé tóc bạch kim đi đằng sau. Năm người cứ thế đi về phía Rừng Cấm.