Mê Đồ Quy Đồ

Chương 24

—o0o—

Salazar luôn rất im lặng, vì giữa cậu và phù thủy nghĩ có đề tài chung gì cả, hơn nữa cậu cũng không thích tán dóc công chán. Cho nên cậu đi cạnh Harry cũng không chủ động mở miệng nói chuyện.

Neville vẫn mang vẻ ngoài cứng ngắc, lúc trước thì quá trình kinh ngạc và giờ thì cậu khó hiểu và nghi hoặc nhiều hơn, không chỉ là thái độ của Harry và Hermione, mà còn là hơi thở bình yên thư giãn cho cả người Malfoy này phát ra , nghĩ lại thì so với cái vị quý tộc bạch kim kim hỏa dũng mãnh cùng năm thứ năm kia, nhìn lại những đứa trẻ nhỏ có khung mặt tương tự này thật sự rất khó thích ứng.

“Tôi cảm thấy em ấy cũng không tệ lắm.” Hermione sẵn Ron đang chuẩn bị mở miệng nói gì một cái, lại chuyển sang Neville, “Em ấy đồng ý tới nơi Hagrid liền chứng minh em ấy không giống với Malfoy kia.”

“Nhưng…” dưới khí mạnh mạnh của Hermione Neville chỉ ra được từ đầu.

Hermione nhướng mày, gật đầu với hai thiếu niên không tự nhiên, tiện đà nói chuyện với người phía trước, “Abraxas, em thích lớp chăm Sinh vật Huyền bí sao?” Tất cả Slytherin đều không thích lớp học này, nguyên nhân chủ yếu là nhóm họ cho rằng giáo sư lớp này là một phù thủy có huyết thống bùn.

Salazar hơi nghiêng đầu, nghĩ, sau đó gật đầu.

“Bàn còn lớp độc dược thì sao?” Harry thú vị, hỏi theo.

Lần này cả Neville cũng vểnh tai lên, mấy ngày nay tin tức lớn nhất về việc Malfoy này chính là thất bại nhiều lần trên lớp độc dược, bên Gryffindor vẫn có người nói em ấy là sát thủ vạc của Slytherin. Đáng tiếc, dù thất bại thì giáo sư Snape cũng chưa bao giờ trừ Nhà Slytherin cả.

Salazar nghe như vậy mày, “Không thích.” Trong trường học căn bản không nên tồn tại cái chương trình học độc dược nhàm chán này.

Một Slytherin chán độc dược? Thế giới này thật thần kỳ, Ron và Neville cũng nghiện thuốc từ bất kỳ mức độ nào mà cảm thấy anh chàng bé thân thiết không ít.

Hermione tinh mắt nhìn thằng bé tóc bạch kim rồi lại nhìn Neville, “Em cũng thích lớp thảo dược học?” Nếu không nhớ thì lần trước ở thư viện em mượn chính là cuốn sách liên quan tới thực vật.

“Thảo dược học và chăm sóc Sinh vật Huyền bí đều thích.” Salazar tổng hợp trả lời: “Những lớp khác thì giống nhau, độc dược thì ghét nhất.”

Một số vị Gryffindor cũng không biết lý do mà vị trí trước mắt này thích hai lớp đó, nếu không nhất định sẽ hộc máu mất.

Nói đơn giản, Salazar thích những thứ thứ tương quan với đồ ăn, tuy nhiên rằng hiện tại cậu đã tìm được đồ ăn càng hợp lý với khẩu vị của mình nhưng trên lớp học thưởng thức những đồ vật khác cũng là một loại tác dụng.

***

Ven Rừng Cấm, phòng nhỏ Hagrid.

Hagrid đã sớm chờ đợi hồi lâu vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng vang dự trữ vàng mở cửa, khó người chạy, “Harry…” Đang nói thì nhìn thấy một mái đầu bạch kim liền im bặt, người lai để cho rằng mình xuất hiện giác giác ảo.

“Hagrid, buổi chiều tốt lành, cháu dẫn theo vài người lại đây, bác đừng phiền nhé ạ.” Harry cười sáng lạn, làm cho người ta không thể từ chối.

Hagrid phản xạ gật đầu, mời mấy học trò vào rồi mới vô tình kim mặt lại, thằng nhóc, thằng nhóc bạch kim mắt xám chính là Malfoy kia rồi! Bác nhìn thằng bé tóc bạch kim đã ngồi xuống, chân tay luống cuống, Harry sao lại dẫn con bé này tới đây vậy!

“Xin chào.” Lễ phép, cho dù có lẽ cậu cũng không có quá nhiều thành ý.

“A, chào cháu.” Hagrid lớn hơn giọng mờ mờ đáp lại, thái độ của đối phương cách xa với sự mong đợi của bác sĩ, Hagrid cuống quýt đưa tới bánh nhân thịt đặc chế sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lên bàn, “Ăn một chút gì đó, đừng khách sáo .”

Hermione đột nhiên cảm thấy buồn cười, thật giống như tất cả mọi người đều cho rằng Malfoy này là một người tội ác tà trời, nhưng khi tiếp xúc với đối phương mới phát hiện đối phương thật ra rất lễ phép dù chí còn có chút đáng yêu. Cô nhìn Hagrid dùng một cái khăn cỡ lớn lau tay mình, sau đó cắt bánh nhân thịt thành mấy miếng, đưa cho mỗi người trong nhóm một mảnh, lại do dự đặt trước mặt Abraxas, chỉ đặt ở trước động mặt nhưng không tiến thêm tác nào.

Neville rất ít khi tới nơi này, lần đầu cậu bé nhìn thấy bánh nhân thịt loại này, căn bản không tìm thấy cái gì để nói đúng lúc có thể cầm bí ăn cái gì gϊếŧ thời gian, dùng sức cắm vào, sao lại cứng vậy? Neville tập trung toàn bộ lực chú ý lên cái bánh nhân thịt, cậu leo

tay ra thăm dò chạm, cứng đơ, giống như đá. Cái này sao có thể ăn được?

Neville quay đầu nhìn Ron, đối phương được chỉ định cũng là một mặt sở hữu khó khăn, không thể cắm vào bánh nhân số. Lúc này Harry hơi gian nan cười cười với hai người trong bọn họ, mà còn biểu tượng ăn một góc bánh nhân thịt liền đặt sang một bên. Hermione thì ăn cũng chưa ăn, dạ dày cô không tiêu hóa nổi.

“Hagrid, hiện tại cơ thể cháu rất tốt, đừng lo lắng.” Harry nói với người bán vẫn rất quan tâm cậu, ý muốn thoát ra cảnh túng quẫn với cái bánh nhân thịt, “Còn có, Abraxas…” Harry quay đầu chuẩn bị giới thiệu, lại sử dụng sốt khi thấy hoạt động của thằng bé bạch kim.

Salazar đang ăn bánh nhân thịt, trên loáng ăn mang theo pháp thuật ngâm cũng rất dễ dàng cắt. Hơn nữa thực hiển nhiên, răng răng của cậu còn cứng hơn cả bánh nhân thịt, giòn lại có độ dai, mùi qua hương vị hơi nhạt. Khi cậu nghe được tiếng của Harry thì bánh nhân thịt trong tay đã ăn được một nửa, ngước nhìn vài cặp mắt kinh ngạc, lại nhìn bánh nhân thịt trong tay, cho rằng Harry kêu tên cậu là đang hỏi cậu cái với đồ ăn, “Hương vị hơi nhạt.”

Sung bái, lúc này thần sắc trong mắt Ron và Neville là sùng bái trăm phần trăm, thoáng sợ một lát sau sẽ biến mất, thằng nhóc này quá mạnh mẽ! Harry và Hermione trộm dùng tay gõ lên bánh nhân thịt lần hai, độ cứng vẫn như trước, hai người đồng thời cảm thấy lo lắng với thói quen ăn uống của thằng bé, dạ dày của em ấy chắc không có việc gì đâu nhỉ.

Hagrid rất vui vẻ, lần đầu tiên có người ăn thức ăn của bác ngon lành như vậy. Bác hưng phấn chạy vào phòng trong lấy ra một cái bình, có thể nói là lỗi thô cho một lượng tương lớn màu đỏ trên nửa cái bánh nhân thịt dư, “Đây là tương ớt, nếm chút chút đi.”

Mặt của một số Gryffindor đều biến sắc, Harry càng muốn vươn lên ngăn chặn, khẩu vị Hagrid rất cay ăn vào có thể chết người. Ngoại trừ Neville, ba người họ lần trước đã từng mùi thử qua tương ớt này rồi, chỉ một chút thôi mà đầu thời đã cay đến không còn giác gì, lần này Hagrid lại đổ đầy bánh nhân thịt, còn dày cả tầng .

“Abra…” Đáng tiếc, Harry ngay cả tên nhưng chưa đáp ứng hết thì đã tìm thấy đối phương há miệng thở một miếng rồi.

“Úc, Merlin…” Mắt Ron sắp lọt ra khỏi tròng kính, cậu không tự chủ được nhớ ký ức khung thương khi ăn tương tới ớt, đầu sọc có xu thế run run.

Hermione cả người rùng mình, cô nhìn không chuyển mắt thằng bé thần kỳ, “Abraxas?”

“Cái này không được sử dụng.” Salazar chỉ tầng tương ớt bên trên, đánh giá giá.

Nói ngắn gọn, Salazar càng thiên về hải khẩu vị, cực ngọt hoặc cực cay.

Không phải cái đầu to, Ron phỉ báng trong lòng, Malfoy này quả thực chính là một quái vật!

“Ăn thêm một chút?” Hagrid hoàn toàn quên chuyện thực đối phương là một Slytherin, bác nhiệt tình tăng bình tương ớt, cầm lấy, sau khi đối phương gật đầu nhiệt tình tăng lên.

Salazar cảm thấy mỹ mãn ăn, Hagrid nhiệt tình nhìn, mấy người còn lại ủng hộ lông mày, đổ mồ hôi mồ hôi hôi, co rút dạ dày co rút dạ dầy. Neville hơi ngạc nhiên xem xét tương ớt kia, Hermione lắc đầu với cậu, rất nhanh hiểu được, đó cũng không phải đồ tốt.

“Mua ở đâu vậy?” Cuối cùng cuộc ăn xong đồ ăn đặc sản này, Salazar mở miệng hỏi.

“Đây là tự làm.” Hagrid đắc ý hải sư, “Nếu cháu thích thì bác sẽ làm thêm một chút cho cháu mang về phòng ngủ ăn nhé!”

"…Cảm ơn." Salazar gật đầu, sau đó lấy ra hai hộp khóa trong túi không gian, “Cái này cho bác.”

Chưa bao giờ có ai đưa cho Hagrid đồ ăn vặt, bác tò mò cầm lấy, vừa vặn rớt ra ngoài, kẹo chớp mắt khôi phục hình dạng, một lát, trên bàn trên mặt đất liền thành một núi nhỏ.

Hermione không tự động được chủ nhanh chóng cái hộp khóa người nào cho cô, Abraxas cuối cuộc đã cho cô nhiều thế nào?!

“Thật sự là có tiền…” Ron giật nhẹ áo chùng phù thủy cũ nát trên người, cực kỳ hâm mộ. Tiền tiêu vặt một năm của cậu nhiều lắm cũng chỉ đủ mua một phần mười số bánh này, đây là loại cao cấp của Lá Công Tước Mật đấy.

Trong mắt Salazar, đây chỉ đơn giản là trao đổi, hiện nay, cho dù là mấy người Harry, hay là Hagrid, với cậu mà nói đều là người xa lạ biết tên nhau. Nhưng trong mắt Harry bọn họ, nhất là trong lòng Hagrid, cảm tình với vị Malfoy này càng ngày càng tăng lên.