—o0o—
—o0o—
Từ cuối tuần trước đến ngày thứ hai bây giờ, Salazar vẫn luôn kéo dài hiệu suất, làm chủ toàn bộ quá trình Lucius làm bài tập cũng như được tăng cường sau lưng.
Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ cậu bé đi học, cả người Lucius xụi lơ trên yên, dạ dày anh đang rút giảm đau, làm áp lực quá lớn để tạo thành thành công. Thở dài hơn, anh thật không biết nhưng có thể hiển thị thế này được bao lâu. Cũng có thể phần lớn thời gian năm ngày tiếp theo chàng trai đều phải đi lên lớp, làm cho anh dịu dàng đi một con đường sống.
Nhưng, mọi chuyện cũng không tốt đẹp như anh tưởng tượng. Xế chiều hôm nay, Lucius đã chuẩn bị sách giáo dục tốt, tấm da dê và đồ dùng học tập, theo quy định thường xuyên cung cấp báo cáo, “Tiếp theo là lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám.”
Salazar vang đầu, lông mày giao nhau, “Không đi.” Rõ ràng xóa lưu trả lời, cái chết chết kia cũng không thể làm được gì bạn!
Không đi được? Lucius cứng, dưới tình huống bình luận thường, thằng bé đều sẽ đi học, cùng lắm thì trên đường trở về phòng ngủ sớm hơn tan học một chút, cũng không ủ không đi thế này.
Ánh mắt Salazar rơi xuống bàn, cậu bé tay lên, ngọn lửa nổi lên bốn phía, đốt sách và tấm da dê chung quanh. Trong lúc giải quyết,mặt bàn trống rỗng, ngay cả tro tàn cũng không có ở trên, bản thân cái bàn cũng lành lặn không được làm sao.
Ánh mắt Lucius nhìn đăm đăm, không phải pháp thuật kinh khủng của thằng bé, mà là vì trên mặt bàn ngoài sách giáo khoa và đồ dùng vừa chuẩn đã hoàn thành, còn cả bài tập đã làm xong. Ngày mai phải phụ, cuối tuần anh phải dùng cả một ngày mới được viết, vì bài tập năm nhất này anh còn phải lại xem xem sách vở năm nhất.
“Đi, đi ra ngoài đi chơi.” Salazar đứng lên.
“…Bài tập vẫn chưa hoàn thành.” Lucius nhắc nhở, ngày mai nếu không giao bài tập, chàng bé chỉ biết suy anh, chuyện này vẫn nên nói sớm ra thì tốt hơn.
“Hôm nay qua ông làm cả ngày chưa xong rồi sao?” Salazar mày mày.
Lucius khóc không ra nước mắt, anh chỉ chỉ bàn học, “…Đã sẵn sàng đốt rồi.” Về sau tuyệt đối không được đặt bài tập đã làm xong trên mặt bàn, phải cửa hàng cho kỹ, lúc nào cần phụ thuộc mới lấy ra. Đây là bài học.
Salazar hơi đờđẫn quay đầu nhìn, “A, vậy ông tiếp tục viết đi, tôi sẽ tự đi dạo.”
Cửa đóng lại, Lucius bất đắc dĩ ra một tấm da dê mới, một lần nữa viết lên, khi anh còn là học sinh, cũng chưa từng vất vả vì việc học thế này.
Về lớp học Phòng chống nghệ thuật Đen tối, Godric kéo dài câu chuyện mua sắm vai nhân vật vua chúa, anh nhìn chỗ trống chỉ có thể mở đầu mà thôi, dự đoán rằng sau này Salazar cũng sẽ không tới phòng học này lần nào nữa .
***
Salazar không đi dạo trong lâu đài, phần lớn học trò chơi đều đang học, được tìm thấy sẽ khó có thể giải thích, nên cậu chạy ra bên ngoài. Con đường Harry Potter cụ cụ, thiếu niên này lớn lên ở giới Muggle, cũng không hiểu nhiều chuyện gia tộc Potter, cậu lại mất man mối, lần này nên làm gì bây giờ?
“Vì thế, các cậu nên đi cùng mình tới làng Hogsmead! Như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì!”
“Hermione, mình không sao!”
Salazar vểnh tai lên, là Harry và Hermione, ở sau lùm cây.
“Tập luyện Quidditch rất quan trọng.” Lần này là Ron, “Cậu không biết chứ, giáo sư Wilson thật sự rất tuyệt!”
“Tôi không biết thầy ấy tốt chỗ nào cả, các cậu không phát hiện ra sao, đặc điểm giảng dạy của thầy ấy rất giống với một vị giáo sư nào đó.” Hermione đã sớm qua cái tuổi cô gái nhỏ hâm mộ rồi. Đam mê học tập, lần đầu tiên lên lớp cô đã kiểm tra phúc lợi sư Wilson không biết gì.
“Bạn đang chỉ giáo sư Lockhart?” Harry phản ứng rất nhanh.
“Đúng vậy, cũng là loại không có năng lực thật sự.” Hermione gật đầu thật mạnh.
“Thầy ấy không giống, thầy ấy đều giảng sự thật.” Ron giải thích, bạn đặc biệt sùng bái giáo sư dạy nhóm bạn chơi Quidditch trên sân, “Thầy ấy có năng lực thật sự.” Ron vừa nói vừa nhìn về phía Harry, hy vọng bạn tốt có thể đứng về phía mình.
Harry xấu hổ xua tay, không muốn tham gia thảo luận cái này.
Hermione trừng mắt nhìn Ron một cái, đang chuẩn bị tiến lên một bước phản xạ, Crockshanks trong chống nhảy ra ngoài.
“Meo —” Lười biếng kêu một tiếng, Crockshanks xuyên qua lùm cây, nhảy tới cạnh một đôi chân, thân thiết cọ cọ.
“Crockshanks —” Hermione ôn vàng ui theo, thoáng mắt một cái liền thấy màu bạch kim ánh mắt, “A, là em sao?”
Salazar ô đầu mèo, Crockshanks nhân cơ hội một cái, má trái Salazar tức thì nhiều ra một chút nước miếng. Crockshanks rất thông minh, không nhận ra đối phương không có hại và mạnh mẽ, cho nên mới thể hiện thân thiết như vậy.
“Crockshank!” Hermione xấu hổ, Harry và Ron tới sau cũng nhìn thấy cảnh ấy, một ý tưởng cùng xuất hiện trong đầu họ là hình ảnh này rất buồn cười.
Salazar dùng mu bàn tay lau mặt, chim nhẹ nhàng đầu con mèo, mà Crockshanks đáp lại kêu giống như đang làm nũng.
“Thực sự xin lỗi.” Hermione chớp mắt, cô nhẹ nhàng thử thăm dò mở miệng, “Abraxas, buổi chiều em không có lớp học sao?”
“Chán quá nên ra ngoài đi dạo một chút.” Salazar mướp mèo về cũng không trả lời thẳng thắn. Cậu đi về phía trước vài bước, đã thấy bố cục trên mặt đất lúc này, một mảnh khăn trải nghiệm bàn rất lớn, ở trên vũng đặt những đồ vật có hình thù kỳ lạ, còn có vài chén trà.
“Bọn anh vừa uống xong chiều.” Harry cười giải thích, Hermione mạnh mẽ yêu cầu ra ngoài hít thở không khí, còn mang theo các loại đồ ngọt từ Lá Công Tước mật. Cậu biết, Hermione chỉ lo lắng cho cậu mà thôi, “Có muốn nếm thử một chút hay không?”
Đồ ăn là phần lớn thú vị hiện nay của Salazar, thật ra Salazar muốn sống rất đơn giản, ăn cơm, đi ngủ, khi tỉnh lại không thấy phù thủy, cũng không phải Muggle mà là đồng loại của mình, không hơn.
Ron nhìn Malfoy này đã nhận được lời mời ngồi xuống, cậu vẫn chưa quen lắm một ý như vậy của Malfoy. Hermione và Harry nhìn nhau, ngồi xuống theo, Ron bất chấp cũng đành chịu phải ngồi xuống.
Lực chú ý của Salazar hoàn toàn thiết bị đồ ăn thu hút, cậu bé cầm lấy một cái sừng ăn bắt đầu ghim những đồ ăn còn tỏa ra mùi thơm đặc biệt. Vị cũng không tệ lắm, thậm chí còn ăn ngon hơn cả cái nấm lần trước.
Ba người Tam Giác Vàng hỗ trợ mắt há miệng nhìn vị Malfoy kỳ lạ này dùng lễ bàn cơm hạng nhất không nói một tiếng ăn không ngừng, cho tới khi hai miếng bánh ngọt nhỏ, hai hộp kem dừa cùng năm miếng bánh dừa trên khăn Trải bàn không còn chút gì, ngay cả mảnh vụn cũng không có. Sau khi ăn xong còn dùng ánh mắt nhìn về phía bình trà mật ong bên cạnh.
“Nếu khát nước, xin cứ uống.” Hermione lấy lại tinh thần lấy ra một chén mới từ trong túi tiền, giúp đỡ một chén.
Salazar không hề khách sáo uống cạn, hương vị này hơi nhẹ, nhưng cũng chấp nhận được. Hermione thấy thế lại thêm một chén, Ron giật ống tay áo bạn tốt Harry, nhìn không chớp mắt.
“Em có muốn ăn ít bánh hay không?” Hermione chính mình cũng không biết lắm vì sao lại đề nghị cái này, nhưng cô lấy ra một ít gói trong túi tiền mình ra, đưa qua.
Lớp giấy gói bên ngoài không thể ăn, Salazar nhận được, cậu bóc giấy gói bánh, một thành viên lại một thành viên, đồ vật này rất ngon, tên gọi là kẹo? Ngàn năm tới nay, năng lực phù thủy rớt xuống một mảng lớn, phương diện đồ ăn tiến bộ rất nhiều, “Cũng không tệ lắm.” Nói ra khen lời khen, chứng minh Salazar rất hài lòng.
“Em không thấy sao?” Đầu thời gian Ron chạy lên, loại đồ ngọt này ăn ít thì ảnh hưởng thụ động, nhưng ăn nhiều chính là chịu tội, Malfoy này lại ăn hết đồ ăn vặt cả một tháng của Hermione.
Salazar lắc đầu, ăn rất ngon, vì sao lại ngấy chứ, “Mua ở đâu vậy?”
“Tiệm Công Tước Mật.” Harry trả lời.
"MỘT." Salazar không hỏi thắc mắc gì nữa, đô đầu ra một cái bình từ trong túi tiền mình nhẹ nhàng cho thiếu niên mắt xanh.
“Đây là cái gì?” Harry khó hiểu.
“Dược bổ sung máu.” Giáo sư Snape cho cậu hai bình giờ đều đã tặng hết, Salazar ăn đồ ngọt tâm trạng tốt hơn nhiều, cậu chỉ chỉ mặt Harry, “Anh rất nhạt nhạt.” Đối với phù thủy, sắc mặt tái nguyên nhân chủ yếu chính là do mất máu quá nhiều.
Đây là biểu hiện đạt được sự quan tâm ấy hả? Sao lại nghe không được tự nhiên thế này.
Harry ủ rũ mặt, cậu nhạt nhạt vì ngủ chưa đủ giấc, không phải thiếu máu, lấy Dược bổ sung máu làm gì chứ?
Salazar cũng không quan tâm nhiều đến thế, bạn đứng dậy, thổi bụi trên người mình, hơi thở bay đầu, “Cảm ơn đã mời.” Nói xong xoay người đi. Ba người còn lại nhìn nhau, cùng một chỗ lộn xộn.