Mê Đồ Quy Đồ

Chương 21: Chữa trị cho Harry.

—o0o—

Thời gian cơm chiều, dãy bàn Gryffindor trống vài vị trí, Tam Giác Vàng ba người cũng không ở đây, Seamus và Neville cũng không nốt. Trong lễ đường bàn tán sôi nổi, chuyện Cậu bé cứu thế ngất xỉu trong lâu đài đã truyền đi xôn xao.

Salazar mặt lạnh xắt thịt bò, nhóm Slytherin bên cạnh không ngừng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ chuyện thiếu niên mắt xanh lục ngất xỉu. Huynh Trưởng Draco càng đang cường điệu nhấn mạnh dòng họ Potter ngu xuẩn. Học trò hai Nhà không hợp nhau, đây là sự thực mà Salazar phát hiện mới gần đây, lãnh tụ bên Slytherin là Draco, mà bên Gryffindor kia là Harry, hai người bất hòa tới cực điểm. Quan hệ đối địch giữa hai Nhà ngược lại cực kỳ giống với quan hệ nên có giữa cậu và Godric – không chết sẽ không ngừng đối đầu.

Phù thủy yêu ai ghét ai, ai thích ai đều không liên quan đến cậu, nhưng lần này, Salazar hơi phản cảm bên Slytherin đánh giá Harry. Ăn một nửa, cậu ngừng lại, cậu muốn tới bệnh thất nhìn xem.

“Tôi đột nhiên cảm thấy con ông lại chán ghét rồi.” Xuyên qua hành lang, Salazar nói một câu như vậy với Lucius, dọa động vật nhỏ đáng thương rùng mình một cái.

Lucius vô cùng đau buồn, chẳng lẽ lời nói rồng nhỏ đối đầu với Cậu bé cứu thế bị người chán ghét? Có lầm hay không vậy, làm Cậu bé cứu thế ngất chính là bản thân thằng bé, hiện tại lại giận cá chém thớt lên người ngoài? Trong lòng nghĩ vậy, Lucius cũng không dám lộ ra, năng lực quyết định tất cả, anh không phản bác kẻ mạnh.

“Bà Pomfrey, Harry sẽ khỏe lên, đúng không ạ?” Giọng nói lo lắng của cô gái nhỏ rất khẽ.

Salazar đứng ở cửa, cậu lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện bên trong.

“Sao Harry còn chưa tỉnh lại!” Ron giọng lớn hơn, thêm tiếng phụ họa của Seamus.

“… Cậu ấy… không có việc gì chứ?” Có giọng nói hơi lắp bắp đến từ Neville.

“Được rồi, các trò im lặng!” Bà Pomfrey lạnh lùng nói, bà kiểm tra, cho ra kết luận Harry mệt nhọc quá độ, pháp lực có hiện tượng cạn kiệt, thân thể cũng mất nước một chút, chơi Quidditch sao lại có thể thành cái dạng này chứ, “Các trò đi tìm giáo sư Snape tới đây.” Loại tình huống này, để giáo sư độc dược học nói thế nào, tuy rằng người đàn ông kia chanh chua nhưng chữa trị những ca bệnh đặc biệt cũng là trình độ hạng nhất.

Bốn người cậu xem mình, mình nhìn cậu, Neville thì đầu lưỡi hoàn toàn thắt lại, “G…Gi…Giáo sư S…Sn…Snape?”

“Để mình đi!” Hermione đứng lên, xem thường liếc mắt ba tên học trò nam một cái, chạy đi.

Salazar dùng thần chú ảo ảnh, nhìn cô gái nhỏ chạy xa. Cậu không đi vào mà xoay người đi tới một hướng khác – văn phòng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Gõ vài cái lên cửa, không ai đáp lại, Salazar trực tiếp dùng thần chú mở cửa. Bên trong không có một bóng người, trên bàn học chỉ có một chai độc dược, được đậy lại, vì trên chai có dán một tờ giấy nhắn hình ngọn lửa rất lớn, phong cách thật khoe khoang.

Salazar biến Lucius trở về, đưa tờ giấy nhắn qua, “Trên đó viết cái gì?”

“Đưa cho Harry Potter dùng hẳn là sẽ có hiệu quả, nếu cần mượn đi, đừng khách sáo.” Lucius đọc theo, sau đó liền ngừng lại, vì câu tiếp theo viết như vầy, “Ngài Malfoy, nếu người nào đó hiện ra trạng thái thẹn quá hóa giận, xin chú ý an toàn, im lặng là một thói quen tốt.”

Salazar vung tay lên, cái tờ giấy nhắn Lucius đang cầm nháy mắt đốt thành tro, tên nhóc chết tiệt, dự đoán được cậu sẽ tới nơi này?! Cậu mới không phải đặc biệt giúp đỡ Harry, đáng giận… Salazar cắn môi, gương mặt hơi vặn vẹo. Cậu lại nhớ tới những thứ nhìn được từ trong trí nhớ Harry, thật sự là một cảm giác chán ghét!

Lucius sáng suốt vâng lời ghi trên giấy nhắn kia, vốn anh còn định tranh thủ nói ít lời hay cho con trai, nhưng nhìn tình thế này, im lặng đúng là vàng.

Salazar có thể nói là thô lỗ cầm bình độc dược, hóa Lucius thành chồn trắng, xách cổ bước ra ngoài. Lucius đáng thương dưới chân ngay cả đồ vật chống đỡ dưới chân cũng không có, cứ thế lúc ẩn lúc hiện, trong lòng anh điên tiết, giận cá chém thớt con của anh xong, thằng bé lần này lại giận chó đánh mèo với anh, giáo sư Wilson không phải là cố ý đấy chứ?

Lucius đoán không sai, đúng là Godric cố ý, anh vốn có thể tự mình đem độc dược tới bệnh thất, cũng có thể ở văn phòng chờ Salazar lại đây. Anh tin tưởng Salazar nhất định sẽ đến, anh hiểu cách làm người của cậu. Anh nhắn lại dòng như vậy, là vì anh không đồng ý với hành động của Salazar, suýt nữa hại chết một đứa nhỏ vô tội là một sự thật không thể phủ nhận. Harry không giống với bọn họ, trên tay bọn họ dính đầy máu tươi, đứa bé này rất thuần khiết, cuộc sống nhấp nhô cũng không ngăn cản được tấm lòng nhiệt tình chân thành, anh đã điều tra Harry, ấn tượng không tồi.

Khiến Salazar không được tự nhiên một chút, thật ra Godric cũng có tính trẻ con giờ phút này đang nằm trên đỉnh lâu đài ngắm sao, lười biếng không muốn động đậy. Liếc mắt nhìn bầu trời xung quanh mình, nói thật, anh thích cảm giác được bay lượn, sớm biết thế nên đi dạy lớp học Bay.

Bệnh thất hiện tại trở thành địa bàn của Snape, Neville thì hai chân như đã nhũn ra kể từ khi giáo sư mà cậu sợ nhất tới nơi, Seamus và Ron đồng thời lộ ra vẻ mặt ai oán, đỡ Neville rời khỏi bệnh thất. Dũng cảm nhất, Hermione dưới lời khuyên của bà Pomfrey cũng rời khỏi, ngay sau đó, ngay cả bản thân bà Pomfrey cũng chạy ra ngoài, vị chủ nhiệm Slytherin này rất hiển nhiên bùng lửa giận lên trời rồi.

Cái này tuyệt đối không liên quan gì tới Quidditch hết, trạng thái giờ đây của tên nhóc mắt xanh lục anh đã từng thấy qua. Năm trước khi luyện tập Bế quan Bí thuật, trạng thái đó cũng không nghiêm trọng đến thế này, là Chúa Tể Hắc Ám lại một lần nữa mạnh mẽ xâm nhập sao? Từ sau khi Black ngu ngốc chết đi thì năng lực Potter bảo vệ đầu óc rõ ràng đã tăng lên một bậc, cho nên pháp lực mới tiêu hao toàn bộ?

Vung đũa phép ếm một thần chú giữ ấm rồi mới cẩn thận kiểm tra, Snape lo lắng lần này sẽ tạo ra tổn thương đầu óc gì đó. Nhìn thiếu niên ngủ yên bình, thật sự Snae không nói gì, hàng năm đều có thể gây chuyện, anh chỉ hứa hẹn với mình sẽ bảo vệ con trai của Lily chứ không phải là bảo mẫu của tên ngu ngốc này! Tức giận mắng trong lòng một câu, Snape như cơn gió lốc đi về hầm, trước điều chế một ít độc dược ổn định tinh thần phối hợp với thuốc thể lực thử xem, tóm lại không chết được.

Salazar đợi cho bệnh thất không có ai mới đi vào, cậu mở miệng Harry ra, mạnh mẽ đổ nước thuốc vào trong miệng, còn nâng cổ họng Harry ép thiếu niên đang hôn mê nuốt hết.

Quý ngài chồn trắng nháy mắt mấy cái, thằng bé này không biết chăm sóc người khác, cho ra kết luận này Lucius bi ai ba giây đồng hồ cho Cậu bé cứu thế, không bị sặc chết là số phận của Cậu bé cứu thế.

Làm xong điều này Salazar nhìn cái bình không trong tay không hiểu sao lại khó chịu, tiện tay ném cái bình tới đầu giường, cậu không đi làm công tác giải quyết tốt hậu quả. Salazar trực tiếp làm kết quả như thế, khiến sau khi Snape trở lại bệnh thất, khi vị giáo sư độc dược học nhìn thấy cái bình độc dược không và một ít vết độc dược còn sót lại bên miệng Cậu bé cứu thế thì hoảng sợ.

Snape suýt chút nữa bóp vỡ bình độc dược cầm trong tay, là ai cho Potter uống thứ này? Bà Pomfrey sẽ không làm chuyện này! Chết tiệt, chẳng lẽ đây là có âm mưu đã nhằm vào? Anh quá sơ suất! Vội vàng lấy một ít độc dược để làm mẫu, Snape trực tiếp dùng dụng cụ trong bệnh thất bắt đầu giám định. Anh trải một loạt các bình thủy tinh ra đầy một cái bàn, hy vọng không nên gặp chuyện không may!

Harry mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ chỉ có bóng tối. Cậu giãy dụa, muốn đi tới nơi có ánh sáng, thân thể rất nặng, mí mắt cũng rất nặng. Đột nhiên, thân thể cậu có sức lực, gian nan, rốt cuộc cậu mở mắt ra. Trước mắt hơi mơ hồ, cậu có thể nhìn dường như chỉ là một cái trần nhà màu trắng, hình ảnh này rất quen thuộc, không phải là bệnh thất đấy chứ?

Tầm mắt dần dần rõ ràng, đầu vẫn rất nặng Harry chuyển mắt nhìn sang bên cạnh, có người sao? Áo chùng màu đen, hai chân thon dài, tầm mắt di chuyển lên trên, ôi Merlin ơi, là Snape! Harry nhất thời tỉnh táo rất nhiều, giáo sư độc dược đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái gì đó, hoàn toàn không phát hiện cậu đã tỉnh lại, cứ thế nghiêm túc chăm chú. Lần đầu tiên Harry nhìn thấy một mặt khác của người đàn ông này, trên bàn trải đầy là độc dược sao? Snape đang làm gì vậy nhỉ?

Lúc này Harry mới nhớ tới chuyện mình ngất đi lúc trước, đúng rồi, có người xâm nhập vào đầu óc cậu, ngay lúc đó!

“Khụ…” Harry lên tiếng, cổ họng chỉ phát ra được vài tiếng ho khan.

Tiếng vang mỏng manh này làm Snape quay phắt đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt xanh lục, Potter tỉnh? Xảy ra chuyện gì?

Harry không dời mắt, cậu hơi kỳ quái, thời gian này không phải Snape nên châm chọc cậu hay sao? Vì sao lại lộ ra cái vẻ mặt ngây ngốc, bên trong còn mang theo một ít như trút được gánh nặng vậy.

“Potter ngu xuẩn, vẫn là một người thích mọi người chú ý.” Phục hồi lại tinh thần, Snape độc mồm độc miệng như trước.

Harry nháy mắt, không phản bác lại, vẻ mặt vừa rồi là do mình nhìn lầm sao?

“Ngốc đến nỗi mất đi năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ sao?” Trong giọng nói mang theo sự không kiên nhẫn, thật ra Snape hơi lo lắng có khả năng này hay không.

“Ôi, không.” Harry cố gắng lên tiếng, cậu quyết định không nghe châm chọc của đối phương, “Giáo sư Snape, vừa rồi…”

“Chú ý đầu óc của trò, ít gây chuyện.” Snape nheo mắt lại, phát hiện thiếu niên cũng không có chuyện gì ngay sau đó bỏ thêm một câu, “Còn có, trừ Gryffindor mười điểm, vì trò làm mất thời gian của ta.”

Cho dù ngất cũng có thể làm Nhà bị trừ điểm, Harry há há miệng. Có lẽ kẻ thù trời sinh của cậu không nên là Chúa Tể Hắc Ám, mà là Snape kìa. Không đợi cậu nói gì nữa, vị giáo sư màu đen này cũng sắp bỏ chạy, trước khi đi không quên ếm thần chú tẩy rửa với mọi thứ trên mặt bàn.

Đưa tay day day huyệt thái dương, Harry sắp xếp mọi thứ trong đầu. Cảm giác khác với bị người ta rình rập đầu óc như trong quá khứ, lần này lực độ tuy rằng rất mạnh nhưng dường như không mang theo ác ý, giống như chỉ đơn thuần muốn xem, rốt cuộc là ai đây?