Mê Đồ Quy Đồ

Chương 20: Chiết Tâm Trí Thuật.

—o0o—

Salazar trong Nhà Slytherin không có cái gọi là bạn bè, cũng không có ai tiếp xúc quá gần, cậu không chủ động tiếp xúc với mọi người là nguyên nhân chủ yếu. Mà giáo sư độc dược không để ý tới làm cậu tự do thoải mái, cho nên cậu cũng coi như quen được với cuộc sống sân trường. So với các học trò khác, cậu thoải mái hơn, vì cậu chỉ cần lên lớp, toàn bộ bài tập đều do Lucius làm giúp. Còn Nhà lấy tên mình đặt ra, thì ngoại trừ bầu không khí trong Nhà cậu cảm thấy không tệ lắm thì những thứ khác cũng không thấy gì đặc biệt.

Thứ bảy trong tuần, Salazar ngủ đến giữa trưa mới rời giường, đúng thời gian đi lễ đường ăn cơm, rồi mang theo chồn trắng đi dạo chung quanh lâu đài. Trong vô thức, cậu lang thang tới sân Quidditch, đối với thể thao Quidditch này, Lucius giải thích cho cậu, cưỡi chổi chơi bóng, đại khái có ý này.

Trên sân đấu, hai đội Gryffindor và Hufflepuff đang tập luyện, mỗi thứ bảy thì sân sẽ thuộc hai Nhà này, chủ nhật thì về Slytherin và Ravenclaw, đây là quy định mới nhất về sân tập.

“Giáo sư Wilson, đuổi cái này thì sao?” Một giọng nói nhiệt tình hô lớn.

Salazar nghe vậy ngửa đầu nhìn, Godric đang đắc ý dào dạt cưỡi chổi bay vù vù giữa không trung, hai tay cầm một quả cầu màu đỏ sẫm, cười với các học trò phía dưới.

Ánh mặt trời thật chói chang, Salazar không tự chủ được vươn tay lên chắn tia nắng vào trong mắt. Cho dù không có mái tóc màu vàng óng thì tên đáng chết này vẫn là tồn tại rực rỡ trong đám phù thủy, dường như vẫn có thể thu hút ánh mắt người khác. Salazar cũng không phải có ý khen ngợi hay châm chọc, đó là sự thật.

Khi Salazar nhìn kỹ hơn thì cậu phát hiện trên không trung có thêm một quả bóng nhỏ màu vàng mang theo cái cánh màu bạc. Thị lực Salazar thì vô cùng tốt, cho dù là ban ngày hay là ban tối thì đều giống nhau, quả cầu nhỏ màu vàng vụt khắp chung quanh, mà Godric đuổi theo đằng sau.

“Thầy ấy nhìn thấy rồi?” Ron kích động nắm chặt quần áo Harry.

“Hình như vậy.” Harry gật đầu, sáng sớm nay, giáo sư Wilson thấy bọn họ đang tập luyện liền tích cực tham gia, nói là muốn chơi thử một chút.

Đội viên hai Nhà đều ngừng thở nhìn chằm chằm màn biểu diễn ở giữa không trung, đột nhiên, tiếng kêu hoảng sợ liên tiếp vang lên, “Ôi Merlin —”

“Cẩn thận —”

Dưới nhiều ánh mắt chăm chú, Godric lao vọt xuống vuông góc với mặt đất, còn đang không ngừng tăng tốc, gương mặt kia đang đuổi theo chỉ có hứng thú, không hề sợ hãi.

“Bay lên —” Không ít học trò cũng chưa từng gặp tư thế này bao giờ, họ hét lên nhắc nhở.

Cuối cùng Godric tăng tốc một cái, vươn tay tóm được Snitch, thanh lịch dùng tay khác chuyển hướng chổi, rẽ một cách xinh đẹp sát qua mặt đất. Anh lắc lắc mái tóc ngắn màu đen, nhảy xuống chổi, cầm chiến lợi phẩm trong tay giơ lên khoe khoang.

“Quá tuyệt vời —” Ron lớn tiếng gào lên đầu tiên, cậu kích động vỗ tay, những người khác cũng đồng thời hồi phục tinh thần, la ó theo.

“Giáo sư Wilson, thầy thật sự nên dạy lớp học Bay.” Hai con mắt Seamus sáng lên lòe lòe, tràn đầy sùng bái.

Harry ngồi trên băng ghế dự bị, Colin ngồi cạnh giơ máy ảnh lên bắt đầu chụp giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đẹp trai ngời ngời.

“Muốn thầy dạy cách bay vừa rồi cho các trò hay không?” Godric đưa trả trái Snitch cho Harry, nhìn đám học trò xung quanh.

“Thật ạ?”

“Thật tốt quá!”

Các đội viên Gryffindor và Hufflepuff toàn bộ quây vòng tiến lên lắng nghe ‘dạy bảo’, nhìn tư thế và động tác của Wilson trên không trung tuyệt đối là xuất sắc trong ưu tú, có nhân vật thế này chỉ bảo, sao lại không chứ!

Salazar ở dưới tàng cây nheo mắt lại, cùng anh ở chung bốn năm đó, tên nhóc này luôn cãi nhau. Sau khi trở lại bộ tộc Gryffindor thì trở về một bộ mặt dối trá tới cực điểm. Hiện tại cũng là một gương mặt tràn đầy ý cười chân thật, Godric thật không nên làm giáo sư, rõ ràng đều là trẻ con hơn ai khác, có thể cười một cách ngây ngô không lo lắng gì đến thế.

Rũ mi xuống, Salazar không nhìn nữa, cậu quay đầu bước đi. Godric đi tìm dao găm nhưng hiện tại cậu phát hiện một chút, Godric cũng không muốn trở về. Với tên nhóc kia thì thế giới hiện tại còn tốt đẹp hơn, không có trách nhiệm gia tộc, không có trách nhiệm Gryffindor, tên nhóc chết tiệt này có thể vô tư mà sống. Vậy xem ra, nếu cậu muốn trở về thì cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, lời hứa hẹn với Godric đã ngưng hẳn, đối phương sẽ không cần phải giúp gì nữa.

***

Buổi chiều, Salazar đứng trong một phòng học tầng ba ở lâu đài nhìn ra xa cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nơi đó có thể nhìn thấy con đường trở về từ sân Quidditch. Vuốt ve lông chồn trắng trong ngực, ánh mắt của cậu sâu thẳm, Harry Potter, cậu có thể nhân cơ hội thăm dò một chút, khi người đang mỏi mệt thì tính cảnh giác luôn thấp nhất.

Gần tới hoàng hôn, nhóm cầu thủ tốp năm tốp ba cùng nhau trở về, Salazar rất nhanh đã nhìn thấy mục tiêu. Harry đang cùng Ron thảo luận gì đó, hai người đều rất vui vẻ. Đồ vật gia tộc Potter, hãy để cậu xem rốt cuộc Harry biết những gì. Chiết Tâm Trí Thuật, cậu vẫn sẽ dùng…

Chỉ cần một khoảnh khắc, cậu đã có thể xâm nhập đại não đối phương.

“Quái vật, quái vật…” Trong căn tủ chén nhỏ hẹp, cậu nhóc gầy yếu, cộng thêm vô số lời trách mắng chỉ trích, xây dựng một quãng thời gian thơ ấu đáng thương.

“Nếu con muốn có một gia đình khác…” Một người đàn ông tuy tiều tụy lại vẫn lộ ra vẻ đẹp trai, cùng thiếu niên mắt xanh biếc lớn hơn, lúc này trong mắt Harry để lộ ra tia sáng chờ mong.

“Sirius —” Tiếng gào đau đớn cùng cực, Salazar thấy được một căn phòng quyết đấu tối tăm, cậu nhìn thấy gương mặt Harry cực kỳ đau buồn.

“Quản lý tốt đầu óc của trò, đồ ngu, nếu không…” Cái giọng nói nghiêm khắc không có độ ấm này đến từ giáo sư Snape, Salazar nhíu mày, cậu còn chưa kịp nhìn hình ảnh tiếp theo thì một sức mạnh đẩy cậu ra khỏi ngoài não.

Bế quan Bí thuật?

Sau khi nhìn thấy chất lượng dạy học của ngôi trường này, Salazar không đoán được Harry sẽ làm được vậy. Cậu lắc lắc đầu ổn định tinh thần, người thiếu niên xa xa che đầu rồi ngã xuống, Ron bên cạnh sợ ngây người, cùng các đội viên cách đó không xa.

Salazar thấy Godric chạy tới nâng Harry dậy, còn ngẩng đầu nhìn về phía bên này.

Salazar không nhìn nữa,nghiêng người tựa vào cửa sổ, tránh đi tầm mắt bên ngoài. Trên người Harry cậu không hề phát hiện tin tức có giá trị nào, ngược lại là quá khứ của thiếu niên này… Cho nên nói, trong tất cả thần chú mà cậu biết, ghét nhất là Chiết Tâm Trí Thuật, biết chuyện cần biết thì đương nhiên là tốt, nhưng những chuyện khác sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Lucius hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, với thằng bé thì cuối tuần là nghỉ ngơi còn với anh mà nói thì ngược lại, vì ngoại trừ mình luôn ở cạnh thằng bé thì không có gì khác. Hành động của thằng bé này anh đều không nắm được, điều duy nhất anh biết là đối phương đang tìm một con dao găm, là do gia tộc Potter sản xuất.

Hai mươi phút sau, một người đàn ông đi vào phòng học, vẻ mặt nghiêm túc, là Godric Gryffindor.

“Cậu muốn gϊếŧ Harry sao?” Godric vừa vào liền hỏi.

“Chết?” Salazar nhướng mày, đùa gì vậy, Chiết Tâm Trí Thuật không chết người được.

“Trước kia cậu cũng không dùng loại pháp thuật Chiết Tâm Trí Thuật này,” Godric đúng là chưa thấy Salazar đã từng sử dụng, vì đối phương khinh thường hiểu biết suy nghĩ của phù thủy.

“Ai khiến trên người cậu ta có manh mối.” Salazar nhẹ nhàng bâng quơ.

“Tôi đã nói là cậu ấy không biết gì cả.” Trong giọng nói Godric có trách cứ, “Tuy không biết nguyên nhân gì nhưng Harry rất mẫn cảm với việc xâm nhập đầu óc. Phản kháng lại pháp thuật của cậu lại cần pháp lực rất lớn, đầu óc cậu ấy không chịu nổi, suýt nữa cậu đã gϊếŧ cậu ấy rồi.”

Phù thủy thật yếu ớt, đây là suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu Salazar, hình ảnh kế tiếp là cảnh Harry cô đơn chăm chú nhìn bầu trời sao, cậu suýt thì gϊếŧ cậu ta? Lời nói loại này làm cậu mất tự nhiên, “…Tôi biết rồi.”

Câu trả lời có nghĩa là Salazar sẽ không làm chuyện này lần nữa, Godric dịu giọng, anh nhìn người bạn sau khi tới trường học này lại càng có vẻ cô đơn hơn, “Nhất định cậu phải cố chấp như vậy sao?” Cố chấp tìm được con dao găm, cố chấp trở về.

“Tôi biết anh không muốn trở về, nhưng tôi không giống anh.” Salazar nói thẳng thừng một câu, cậu không cần đối phương giúp đỡ, cũng hy vọng đối phương không nên ngăn cản cậu.

“Tôi cảm thấy nơi này không tồi,” Godric chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cho dù là bản thân trường học hay là giới pháp thuật hiện nay đều mạnh hơn quá khứ rất nhiều, chiến tranh ở đây chỉ là trò trẻ con so với ngàn năm trước. “Cậu cũng đã ở đây một đoạn thời gian, coi Hogwarts trở thành nhà không tốt sao? Dù sao thì nơi này…” Nơi này có Nhà dùng tên cậu đặt ra, cậu sẽ tìm được lý do để yêu nơi này, vào một ngày nào đó.

Nhưng Godric còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

“Hogwarts chỉ là một lâu đài,” Salazar từ chối nghe tiếp, “Không phải nhà.”

Nhà của cậu ở bên kia Mạt Thủy, ở quá khứ, không phải ở đây.