Triệu Tú Lan đau lòng không thôi, bà thà rằng con gái vẻ mặt phẫn nộ mà chỉ trích bà lúc trước phản đối cuộc hôn nhân này, cũng không muốn nghe con bé hối lỗi.
Như vậy chỉ có thể cho thấy rõ, sau khi con gái kết hôn sống không được tốt, người mẹ nào không hy vọng con gái mình sau khi kết hôn sống thật tốt chứ?
*
Mà Kiều Tử Quân chuẩn bị xuống đất làm việc, ở trên đường gặp được Đinh Chấn Quốc đang tìm vợ.
“Cậu em vợ, có phải về nhà cậu không?” Đinh Chấn Quốc tươi cười thân thiết, giọng điệu cũng thân thiết.
Hắn chỉ là bị gọi đi một lát, khiến cho Triệu Tú Lan cùng Kiều Như Mai biến mắt ngay dưới mí mắt.
Kiều Tử Quân banh mặt cau mày, ghét bỏ không được: “Ai là cậu em vợ anh?”
Đinh Chấn Quốc cũng không giận, ngượng ngùng cười: “Anh đi kêu Tiểu Mai về nhà.”
Nói xong, lướt qua Kiều Tử Quân, đi về phía Kiều gia.
Kiều Tử Quân dừng lại tại chỗ một lúc, hô một hơi, xoay người lại trở về Kiều gia.
Cửa sân Kiều gia đã đóng lại, Đinh Chấn Quốc đi vào thì nghe thấy Triệu Tú Lan hỏi Kiều Như Mai: “Đinh Chấn Quốc hỗn trướng kia có phải bắt nạt con không?”
Kiều Như Mai đỏ mắt lắc đầu, không nói chuyện.
Đinh Chấn Quốc vui cười đáp: “Mẹ, con đau Mai Mai còn không kịp, sao lại bắt nạt cô ấy?”
Tiếng nói thình lình phát ra, làm người trong sân đồng thời chuyển tầm mắt đến trên người hắn.
Triệu Tú Lan không nghĩ tới, Đinh Chấn Quốc này đến nhanh như vậy.
Những lời trong miệng hắn đều là chuyện ma quỷ, bà nửa chữ cũng không tin, giọng điệu sắc bén: “Cậu đối xử tốt với con tôi còn để nó khóc?”
Đinh Chấn Quốc giả ngu giả ngơ: “Mai Mai khóc?” Hắn bước nhanh đến trước mặt Kiều Như Mai, vẻ mặt lo lắng nhìn cô ấy: “Mai Mai sao em lại khóc?”
Nhìn kỹ Kiều Như Mai một vòng, cái này cũng không giống bộ dạng đã khóc, còn không phải là trong mắt đỏ chút sao?
Triệu Tú Lan càng tức giận: “Nó vì sao khóc cậu không biết?”
Đinh Chấn Quốc cười khổ: “Mẹ, Mai Mai không phải vẫn luôn ở cùng mẹ sao……”
“Nhưng người cùng Đại tỷ sinh sống hơn một năm là anh.” Kiều Hề Chi nhàn nhạt nói.
Cô ở một bên yên lặng nhìn nửa ngày, không khó phát hiện một khắc Đinh Chấn Quốc bước vào cửa kia, Kiều Như Mai nhíu mày, đôi mắt ảm đạm vài phần, trong ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy thất vọng……
Tuy rằng không biết Kiều Như Mai cùng Đinh Chấn Quốc sau khi kết hôn xảy ra cái gì, nhưng biểu hiện của Kiều Như Mai chắc là Đinh Chấn Quốc để cô ấy chịu ủy khuất.
Đinh Chấn Quốc lúc này mới đem tầm mắt rơi xuống trên người Kiều Hề Chi, “Cô em vợ, lời cũng không thể nói như vậy ——”
“Đủ rồi!” Kiều Như Mai không nghe nổi nữa, càng nghe càng cảm thấy người kia nhất vãng tình thâm(*) với cô chỉ có hư tình giả ý.
(*): Thấy là có thâm tình, mối tình thắm thiết, tình sâu mãi mãi.
Đinh Chấn Quốc bị quát lớn, rõ ràng ngẩn người, qua vài giây, giữ chặt cánh tay Kiều Như Mai: “Mai Mai, thời gian không còn sớm, em nếu cũng đã về nhà mẹ đẻ nhìn rồi, chúng ta sớm một chút trở về đi.”
Tiếng nói Kiều Tử Quân vang lên: “Đừng có gấp mà, sắc trời còn sớm, Đại tỷ tôi thật vất vả mới trở về một chuyến, anh còn không để chị ấy ôn chuyện?”
Người vừa mới còn trong tối ngoài sáng chỉ Kiều Như Mai là người ngoài, quay đầu lại thay cô ấy nói chuyện.
Đinh Chấn Quốc nhìn người một nhà trong sân này, biết bọn họ đều cùng một chiến tuyến, đành phải ném vấn đề cho Kiều Như Mai: “Mai Mai, em nói đi?”
Hắn thật sâu mà nhìn Kiều Như Mai, chờ một hồi đáp.
Kiều Như Mai trầm mặc rất lâu, Kiều Hề Chi đột nhiên nói: “Đại tỷ, nếu đã trở về, vậy chờ ông nội và cha trở về rồi cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Kiều Như Mai đến thôn Hạnh Hoa là ôm tâm tình muốn về thăm nhà một chút, không nghĩ đến ở Lâm gia gặp phải Triệu Tú Lan, càng không nghĩ đến Triệu Tú Lan có thể tha thứ cho cô ấy.
Cô ấy làm sao không muốn tố khổ với người nhà, nhưng có thể nói như thế nào, cô ấy vẫn phải về Đinh gia tiếp tục sống, cô ấy đã là người gả đến Đinh gia.
Có thể được Triệu Tú Lan tha thứ đã rất thỏa mãn.
Đứa con gái bất hiếu là cô ấy đây, cũng không muốn khiến cho Triệu Tú Lan lo lắng nữa.