Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Niên Đại Văn

Chương 57.1: Gả con gái ra ngoài

"Hiện tại ruộng rau trong nhà đều là Kiều Kiều một mình trồng, không để mẹ động tay vào, loại rau này so với mẹ trồng còn tốt hơn í.”

Triệu Tú Lan cười mỉm trò chuyện với nhà với Kiều Như Mai, ý đồ lấy phương thức như vậy kéo gần khoảng cách với con gái.

Kiều Như Mai cười thỉnh thoảng phụ họa hai câu, “Kiều Kiều bây giờ có thể trồng rau rồi.”

Trước khi cô ấy chưa xuất giá, đừng nói là để Kiều Hề Chi xuống đất trồng rau, để cô hái giúp vài mảnh lá dập nát cho gà ăn, đều là rầm rì không muốn.

Trong một năm ngắn ngủn này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mới khiến Kiều Hề Chi xảy ra thay đổi lớn như thế.

Triệu Tú Lan còn đang tiếp tục vui tươi hớn hở nói: “Không chỉ là trồng rau, Kiều Kiều còn làm ra thức ăn băng băng lành lành, ở trong huyện bán rất tố, một ngày có thể bán ——”

“Mẹ! Được rồi, không cần chuyện gì cũng nói với người đã gả ra bên ngoài.” Kiều Tử Quân xoay cà chua trong tay đùa nghịch, cắt ngang Triệu Tú Lan nói nội tình với Kiều Như Mai.

Triệu Tú Lan vẻ mặt không cao hứng: “Nói cái gì đấy, đây là đại tỷ của con.”

Kiều Tử Quân phản bác: “Cách ngôn(*) nói rất đúng, con gái gả chồng như bát nước đổ đi.”

(*): Lời nói lưu truyền coi như phép tắc nên theo.

Triệu Tú Lan mở miệng động tác muốn mắng anh, Kiều Tử Quân dự đoán được bước tiếp theo của bà, hai ba bước chạy khỏi sân, lớn tiếng nói: “Con xuống ruộng giúp việc!”

Mùa hè này đi theo Kiều Hề Chi bán thạch đá chia tiền, anh đã sớm kiếm đủ học phí với sinh hoạt phí rồi.

Còn có thể tiết kiệm thêm một kho bạc nhỏ.

Cho nên có muốn xuống đất kiếm công điểm hay không đều xem chính anh, hiện tại vì để tránh Triệu Tú Lan chửi rủa, lấy ra làm cớ thôi.

Kiều Tử Quân té đi, Triệu Tú Lan thật vất vả xây nhịp cầu gần gũi với con gái bị anh phá thành mảnh vụn.

Kiều Như Mai nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng gượng ép.

Kiều Hề Chi thuộc về tính chất chậm nhiệt, cũng không biết làm thế nào giảm bớt xấu hổ khi độ khó tăng lên.

Vừa rồi còn có thể lấy quả cà chua, hiện tại cũng không thể lấy một quả nữa?

Một lúc lâu sau, Triệu Tú Lan mới nói: “Tiểu Mai con đừng để trong lòng, Tiểu Quân chính là múa mép khua môi lợi hại.”

Kiều Như Mai lại đầy mặt áy náy: “Mẹ, là con không đúng, lúc trước con không nên nói vậy……”

Cô ấy thật sự là bị cái gọi là tình yêu làm váng đầu óc, vì gả cho Đinh Chấn Quốc nói muốn cắt đứt hoàn toàn với Kiều gia.

Hiện tại ngẫm lại, ngay lúc đó chính mình có bao nhiêu buồn cười.

Thái độ Đinh Chấn Quốc trước khi với sau khi kết hôn hoàn toàn khác nhau.

Lúc hai người đang phải lòng nhau, Đinh Chấn Quốc sợ mệt cô ấy bị đói, lén giúp cô làm việc, thường xuyên đưa điểm tâm cho cô……

Sau khi kết hôn, Đinh Chấn Quốc dần dần không hề quan tâm cô ấy như thế nào, Kiều Như Mai nhận thầu tất cả công việc của Đinh gia, còn mỗi ngày bị mẹ hắn ghét bỏ không tốt chỗ này không tốt chỗ kia.

Hễ là Kiều Như Mai tìm hắn oán giận một câu, đều sẽ bị hắn mắng một trận, nào còn có nửa chút dịu dàng thắm thiết trước khi kết hôn.

Trừ cái này ra, hai người kết hôn đã hơn một năm chưa có thai là chỗ khiến mẹ Đinh Chấn Quốc bất mãn nhất.

Nhiều lần nói cô ấy là gà mái không đẻ được trứng.

Hai tháng nay, mẹ Đinh Chấn Quốc không biết lấy được phương thuốc chỗ nào, mỗi ngày ép cô ấy uống.

Mà Đinh Chấn Quốc thờ ơ, thậm chí cảm thấy không mang thai chính là vấn đề của cô.

Kết hôn mới một năm, Kiều Như Mai từ nữ sinh hãm sâu vào tình yêu ngọt ngào biến thành người phụ nữ chịu đựng hôn nhân đau khổ.

Trong đó có rất nhiều chua xót, nhưng mà tất cả đều do cô ấy tự mình chọn, là cô ấy xứng đáng bị như vậy.