Giọng nói Kiều Tử An kéo suy nghĩ của cô về lại, đôi mắt tựa ngọc lưu ly lúc này mới có thần sắc.
“Đại tỷ……” Kiều Hề Chi trong đầu có ký ức về Kiều Như Mai, biết cô ấy bởi vì gả chồng trở mặt với người trong nhà, vẫn luôn không trở về Kiều gia.
Kiều Tử An cố gắng giải thích rõ ràng: “Đại tỷ ở nhà bà nội hung dữ kia, chúng em ngồi ăn trên cùng một bàn.”
Thay vì nói Kiều Như Mai đã trở lại, không bằng nói cô ấy đến thôn Hạnh Hoa, chỉ là không về nhà.
Kiều Tử Quân mới vừa rửa chén xong chén bước ra, trong tay cũng cầm một quả cà chua lớn, trong giọng nói có trào phúng nhàn nhạt: “À, chị ta còn biết trở về.”
Lúc trước Kiều Như Mai một hai phải gả cho Đinh Chấn Quốc, anh với Triệu Tú Lan ở cùng một chiến tuyến, đều không đồng ý.
Không, không chỉ Kiều Tử Quân, ngoại trừ Kiều Hề Chi với Kiều Tử An chen miệng vào không lọt, cả nhà đều phản đối chuyện này.
Ngay lúc đó Kiều Như Mai, có thể nói là lẻ loi một mình nghĩa vô phản cố (*) mà lựa chọn Đinh Chấn Quốc.
(*): Vì việc nghĩa, không do dự chùn bước, không quay đầu nhìn lại.
Kiều Tử Quân vừa mới dứt lời, cửa sân đã bị đẩy ra, tiếng Triệu Tú Lan truyền vào: “Nói ai còn biết trở về hả?”
Kiều Tử Quân tỉ suất truyền lực của miệng còn nhanh hơn phản ứng của đầu óc, “Còn có thể có ai, Kiều Như Mai kia ——” nhị hoá(*) chỉ muốn nam nhân đó.
(*): một từ hán ngữ, 1 là mắng người khác là đồ ngủ ngốc, 2 là ở phương diện khác đặc biệt không giỏi, 3 là chỉ người ngốc nghếch dễ thương.
Tên trong miệng cùng người xuất hiện trước mắt đột nhiên ăn khớp, Kiều Tử Quân mắc kẹt, lời nói phía sau nuốt ngược vào bụng.
Trong sân không khí đột nhiên đông lại, trong lúc nhất thời ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Vẫn là Kiều Như Mai chủ động nói, “Tiểu Quân, An An,” lúc kêu Kiều Hề Chi tạm dừng một chút, “Kiều Kiều.”
Kiều Kiều, thật sự là không thể không làm người khác hâm mộ, ngay cả tên đều kiều quý như vậy.
Kiều Tử Quân hừ một tiếng, Kiều Tử An ngoan ngoãn nói: “Đại tỷ.”
Kiều Hề Chi không lạnh không nhạt cũng gọi theo một câu: “Đại tỷ.”
Triệu Tú Lan mắt sắc nhìn thấy cà chua trong tay Kiều Tử Quân còn chưa có động qua, sai sử nói: “Kiều Tử Quân ngây ngốc làm gì, đem cà chua trong tay cho đại tỷ con, rồi đi rót cho chị chén nước.”
Cà chua vừa đến tay còn chưa nóng - Kiều Tử Quân: “……”
Mẹ anh ngoài việc sai sử, bóc lột anh còn sẽ làm gì?
Kiều Tử Quân không cam tâm tình nguyện, đưa cà chua trong tay ra ngoài, nhỏ giọng nói thầm: “Ai về nhà mẹ đẻ tay không.”
Vừa nhìn chính là căn bản không muốn trở về, nhất định là mẹ già của anh vẫn luôn không yên lòng con gái, rốt cuộc nhịn không được kéo xuống thể diện cầu hòa giải.
Kiều Như Mai nháy mắt xấu hổ không thôi, “Hôm nay không chuẩn bị tốt, chờ chị hôm nào mang thịt về,” cô ấy đẩy cà chua Kiều Tử Quân về, “Em ăn.”
Kiều Hề Chi một bên đem xấu hổ của cô ấy thu vào đáy mắt, ngưng lại hai giây, xoay người vào phòng bếp.
Không bao lâu, cô lại cầm một quả cà chua khác không lên tiếng mà đưa cho Kiều Như Mai, còn nhân tiện đưa cho Kiều Tử An cầm một quả nhỏ hơn một chút.
Về phần Triệu Tú Lan, bà không thích ăn sống, Kiều Hề Chi không lấy.
Kiều Như Mai ngu ngơ vài giây từ từ nhận lấy, trong ấn tượng Tam muội chưa từng chia thức ăn cho anh chị em trong nhà, vậy mà chủ động đưa một quả cà chua cho cô ấy.
Triệu Tú Lan mắng Kiều Tử Quân: “Nhãi ranh, để con lấy quả cà chua cho đại tỷ còn không tình nguyện, con nhìn xem em gái con hiểu chuyện hơn nhiều.”
Kiều Tử Quân: “……” Lúc trước là ai nói trái nói phải, nói coi như không có đứa con gái bất hiếu Kiều Như Mai kia, sống hay chết cũng không liên quan đến bà.
Cũng không biết mẹ anh rốt cuộc hoà hảo với Kiều Như Mai như thế nào.
“Tiểu Mai, cầm ăn, đây chính là Tam muội tự mình trồng đó.” Triệu Tú Lan nói.
Kiều Như Mai rất kinh ngạc, “Kiều Kiều tự mình trồng?”
Kiều Hề Chi cắn một miếng cà chua còn chưa ăn xong, “Dạ.”
Kể từ khi cô phát hiện đồ ăn trong không gian sinh trưởng tốt như vậy hoá ra đến từ giếng trong vườn rau kia, cô liền tưới một lần ba phần vườn rau nhà mình.
Sau khi dùng nước giếng trong không gian tưới phát triển, nguyên liệu nấu ăn lớn lên tươi ngon cũng có thể danh chính ngôn thuận ở nhà dùng.