Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Niên Đại Văn

Chương 56.1: Tự mình trồng

Kiều Như Mai xuất giá đã hơn một năm, hơn một năm này, Triệu Tú Lan trộm đi qua đại đội Tiền Tiến rất nhiều lần.

Nhưng mỗi lần lại không dám đến Đinh gia xem người, chỉ là ở nơi xa yên lặng nhìn một cái rồi đi.

Triệu Tú Lan nội tâm giãy giụa hồi lâu, đối với Kiều Như Mai vẫn còn chưa hết giận, thẳng đến khi thấy cô ấy đỏ hốc mắt, rốt cuộc kìm không được lo lắng nơi đáy lòng.

Kiều Như Mai cảm thấy đôi mắt càng lúc càng đau xót, yết hầu giống như bị thứ gì đó chặn kín, nửa ngày cũng không nói lên lời.

Xung quanh còn có người nhìn, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn trời, mắt ướt nước nóng hầm hập bị từ từ áp xuống đáy mắt.

Triệu Tú Lan nhìn thấy dáng vẻ này của con gái, bắt đầu lo lắng đề phòng đứng ngồi không yên.

Còn may, đồ ăn rất nhanh được dọn lên, sự chú ý của mọi người đều đặt bàn ăn.

Đinh Chấn Quốc cười gắp hai đũa thức ăn cho Kiều Như Mai, nói: “Mai Mai, em làm sao vậy?”

Ngày thường hắn làm sao gắp thức ăn cho Kiều Như Mai, nhưng hôm nay đối diện có Triệu Tú Lan, bộ dáng cũng phải giả vờ.

Kiều Như Mai lắc đầu: “Không có việc gì.”

Trên miệng cô ấy thì nói không có việc gì, thức ăn Đinh Chấn Quốc gắp cho cũng chưa mảy may động.

Bữa tiệc tàn, nên tan cuộc thì tan cuộc, nên ở lại thì ở lại, chỉ là cũng có muốn ở lại tiếp tục xem náo nhiệt.

Triệu Tú Lan để Kiều Tử An tự mình về nhà trước, bà nán lại.

Bà đi đến trước mặt con gái con rể, nói thẳng vào vấn đề: “Chấn Quốc à, mẹ với Tiểu Mai nói chuyện một lát.”

Triệu Tú Lan đối với Đinh Chấn Quốc vẫn luôn là nói lời ác liệt nhằm vào hắn, hiếm khi có thái độ tốt một hồi.

Đinh Chấn Quốc ý cười không chạm đáy mắt: “Mẹ, còn có cái gì con không thể nghe……”

Hắn biết Triệu Tú Lan vẫn luôn không thích hắn, nhưng cái này đều không quan trọng, Kiều Như Mai đã là vợ hắn.

Khi Triệu Tú Lan phản đối như vậy, khiến Kiều Như Mai quyết liệt với bà, Đinh Chấn Quốc trong lòng thấy may mắn, quyết liệt cũng tốt, nữ nhân không có nhà mẹ đẻ chống lưng không phải càng dễ bắt chẹt?

Hắn hôm nay không nên đồng ý thỉnh cầu của Kiều Như Mai, dẫn cô ấy tới tham gia cái gì mà tiệc cưới bà con xa thân thích.

Xem ra cô ấy nhất định là vẫn luôn muốn về nhà, trách không được muốn tới ăn cái gì tiệc cưới.

Triệu Tú Lan trên mặt treo nụ cười hòa ái: “Mẹ trò chuyện với con gái của mẹ, một đại nam nhân như con có cái gì nhưng nghe?”

Không biết, còn tưởng rằng quan hệ mẹ vợ và con rể rất tốt.

Đinh Chấn Quốc đành phải nói: “Được được được, con đây đến một bên chờ.”

Trước khi đi hắn còn vẻ mặt thâm tình nhìn Kiều Như Mai một cái.

Mà Kiều Như Mai sắc mặt như thường cũng không cho bất luận cái gì đáp lại.

Triệu Tú Lan đánh giá vài lần Đinh Chấn Quốc ở cách đó không xa, quay đầu nhìn về phía con gái, do dự nói: “Tiểu Mai……”

Bà là muốn hoà hoãn quan hệ với con gái, nhưng lại sợ trong lòng con gái còn trách bà.

Kiều Như Mai hít một hơi thật sâu, trong giọng nói có hơi hơi nghẹn ngào: “Mẹ, thực xin lỗi.”

Những lời này, cô ấy đã muốn nói với Triệu Tú Lan rất lâu, rất lâu rồi.

Một câu, tiêu trừ hết mấy phần giận dỗi cuối cùng trong đáy lòng Triệu Tú Lan.

Bà không phải người lòng dạ tàn nhẫn, bằng không cũng sẽ không lén lút muốn đi xem Kiều Như Mai.

*

Bên kia, Kiều Tử An vừa về đến nhà đã nói chuyện nhìn thấy Kiều Như Mai.

“Tam tỷ Tam tỷ, Đại tỷ đã về rồi.” Củ cải nhỏ vội vàng muốn chia sẻ tin tức này.

Kiều Hề Chi đọc sách một buổi sáng, đang dựa lưng dưới cây ngô đồng, trong tay cầm quả cà chua đặc biệt đỏ, hành động ăn cơm giống máy móc vô tình nuốt.

Con ngươi sâu không thấy đáy, không biết đang suy nghĩ cái gì.