Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Niên Đại Văn

Chương 55.2: Đôi mắt làm sao lại đỏ

Nhưng có cô em Kiều Hề Chi làm phép so sánh, Kiều Như Mai có một khoảng thời gian rất dài đều canh cánh trong lòng đãi ngộ bất công này, thậm chí chán ghét Kiều Hề Chi.

Sau này Kiều Như Mai hiểu rõ, Kiều Hề Chi có thể được cưng chiều như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn đến từ ông nội Kiều, bởi vì Kiều Hề Chi lớn lên rất giống bà nội Kiều.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, thẳng đến khi cô ấy gặp được Đinh Chấn Quốc, người chồng hiện giờ của cô ấy, hai người lưỡng tình tương duyệt vừa mắt nhau.

Nhưng cố tình người Kiều gia lại phản đối hai người ở bên nhau, đặc biệt là Triệu Tú Lan.

Kiều Như Mai cảm thấy bản thân tìm được nửa đời sau của mình rồi, nhưng hiện thực giáng cho cô ấy một đòn cảnh cáo, người nhà muốn đánh gãy uyên ương.

Dưới lời ngon tiếng ngọt của Đinh Chấn Quốc, Kiều Như Mai tích lũy tâm lý bất mãn cùng phản nghịch đã lâu trong nháy mắt bùng nổ.

Cô ấy thậm chí cảm thấy cha mẹ đặc biệt không thích cô ấy, ngay cả ý nguyện của cô ấy cũng không tôn trọng, nếu là Kiều Hề Chi sao có thể bị đối xử như cô ấy vậy?

Càng có Kiều Hề Chi làm phép so sánh, oán giận trong lòng cô ấy đối với bọn họ cũng càng lớn.

Cô ấy buông xuống lời nói, nếu người trong nhà không đồng ý hôn sự của bọn họ, vậy cắt đứt hoàn toàn.

Lúc trước, chuyện Kiều Như Mai không màng người Kiều gia phản đối cũng muốn gả cho Đinh Chấn Quốc, cũng là đề tài trà dư tửu hậu nóng nhất trong thôn.

Nghe nói Kiều Như Mai xuất giá đã hơn một năm đến bây giờ cũng chưa từng trở về Kiều gia.

Triệu Tú Lan đối với đứa con gái Kiều Như Mai không nghe lời này vẫn luôn là vừa yêu vừa hận, lo lắng cô ấy ở nhà chồng trải qua không tốt, lại cảm thấy chính cô ấy chọn chồng, không quá tốt cũng là xứng đáng.

Tình nguyện không nhận bà người mẹ này, cũng muốn gả cho nam nhân miệng lưỡi trơn tru kia.

Triệu Tú Lan sở dĩ phản đối chuyện hôn sự này của Kiều Như Mai, là bởi vì bà tình cờ một lần gặp được cuộc đối thoại của Đinh Chấn Quốc với mẹ hắn.

Mẹ hắn hỏi hắn là thế nào ưng ý Kiều Như Mai, hắn nói: “Cô ta lớn lên không tồi, lại rất có năng lực, thích hợp cưới về hầu hạ người, mấu chốt nhất chính là cô ta dễ lừa đó, con trai người dỗ cô ta hai câu thì thật lòng đối xử rất tốt với con, lần trước nói với cô ta giày hỏng rồi, cô ta dùng tiền mình tích cóp mấy năm mua cho con đôi giày da……”

Triệu Tú Lan vốn là đi đến đại đội hỏi thăm xem người con gái mình nhìn trúng nhân phẩm thế nào, kết quả nghe được một màn đối thoại như vậy.

Bà nói qua với Kiều Như Mai là Đinh Chấn Quốc không tốt, nhưng nữ nhân yêu đương vào không có chút lực phán đoán nào, chỉ tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của nam nhân, ở trong vại mật không ra được.

“Tú Lan à, cô nói có phải hay không?” Lý Thúy Hoa thấy bà không trở lời, lại cố ý hỏi một câu.

Bà ta nói những lời này chính là muốn khiến Triệu Tú Lan thấy không tốt, ai bảo người Kiều gia bọn họ đáng ghét như vậy, lúc này cuối cùng dương mi thổ khí(*) một phen!

(*): nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt để chỉ người đó lúc đắc ý.

Triệu Tú Lan cười đến khó coi: “Tẩu tử nói đúng.”

Tiệc cưới của Lâm gia vô cùng náo nhiệt, hộ gia đình trong thôn cơ bản đều có người đến, bày 2-30 mấy bàn lớn.

Triệu Tú Lan mang theo Kiều Tử An ngồi vào ghế, đối diện còn trống hai vị trí.

Thẳng đến khi sắp ăn cơm, đối diện mới có người ngồi.

“Chấn Quốc, cùng vợ cậu vẫn còn chưa có chỗ ngồi à? Kia có chỗ trống, mau đến ngồi ăn cơm.”

Theo lý mà nói, thân thích nàng dâu mới bên kia hẳn là đã sớm sắp xếp xong chỗ ngồi, nhưng hai người rời đi một chuyến, không còn chỗ, lúc này mới đi vào ngồi.

Đinh Chấn Quốc với Kiều Như Mai ngồi vào ghế trống, thấy người ngồi đối diện, rõ ràng ngây ngẩn cả người.

Đinh Chấn Quốc phản ứng cực nhanh, cười chào hỏi: “Mẹ.”

Kiều Như Mai không rên một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm chén trên bàn.

Triệu Tú Lan không lên tiếng, vẫn là Kiều Tử An nhỏ giọng hô một câu: “Đại tỷ.”

Kiều Như Mai cúi đầu nhìn chằm chằm chén siết chặt nắm tay, nửa ngày mới buông ra, chậm rãi ngẩng đầu: “An An.”

Một bàn Triệu Tú Lan này cơ bản đều là người thôn Hạnh Hoa, đều biết chút chuyện này của Kiều gia, trong lúc nhất thời cũng không có người nào giống Lý Thúy Hoa không biết điều lắm miệng như vậy.

Khi người một bàn đều cho rằng Triệu Tú Lan tám phần là sẽ không nói chuyện với cô con gái này, bà hỏi một câu: “Đôi mắt làm sao lại đỏ?”