Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Niên Đại Văn

Chương 55.1: Đôi mắt làm sao lại đỏ

Tuổi Lâm Đại Trí đặt ở thời buổi này, xác thực là tuổi kết hôn.

Lại mấy năm nữa thời đại thay đổi, chính là còn chưa đến tuổi.

Đến tuổi rồi, lão thái thái trong nhà thích quan tâm thành gia đại sự tự nhiên sốt ruột.

Lâm Xuân Hoa chính là như thế, hy vọng cháu trai duy nhất có thể sớm một chút kết hôn sinh con kế thừa hương khói Lâm gia, số lượng đang không nhiều lắm.

Đối tượng kết hôn của Lâm Đại Trí là cô nương lúc trước bị hắn lừa gặp lén trong ruộng cao lương kia, nhưng việc này giấu vô cùng kín kẽ, rất nhiều người không biết.

Cô nương lúc trước Lâm Đại Trí gặp lén ở thôn Hạnh Hoa kia, làm rất nhiều phụ nữ thích khua môi múa mép suy đoán nhân vật một tuần.

Còn có người chú ý đến Lâm Đại Trí mọi lúc, để xem hắn đến gần cô nương nào.

Nhưng vẫn luôn không tìm được người, lúc này mới làm mọi người từ từ vứt ra sau đầu.

Một tuần trước, Lâm gia đến đại đội sản xuất Tiền Tiến công xã Hồng Quang tặng lễ đính thân, hôm nay chính là ngày kết hôn.

Hôn sự này vừa ra, những người bát quái đó của thôn Hạnh Hoa không khỏi liên tưởng đến chuyện Lâm Đại Trí lén gặp cô nương ở đồng cao lương.

Sôi nổi suy đoán rốt cuộc nàng dâu mới này có phải cô nương cao lương kia không.

Lý Thúy Hoa ở trên bàn đãi khách của Lâm gia cắn hạt dưa, nói với người phụ nữ cùng bàn: “Kết hôn gấp gáp như vậy, khẳng định là nàng dâu mới mang thai rồi.”

“Ui trời, bà nghe ai nói?”

“Bà ngẫm lại xem, nhiều năm như vậy, chuyện đính hôn với kết hôn nhà ai cách gần như vậy chứ, kể cả ngày tháng cũng không xem, cũng không thì sốt ruột kết hôn, bà nghĩ lại chuyện Lâm Đại Trí lén gặp người vài ngày trước đó, tám phần chính là nàng dâu mới này.”

“Bà vừa nói thật đúng là giống như có một chuyện như vậy—"

Triệu Tú Lan mang theo Kiều Tử An chính là lúc này đi đến, đâm một miệng: “Tẩu tử Vương gia, tôi nhìn thời gian, hôm nay là ngày lành thích hợp kết hôn.”

Lý Thúy Hoa bị nói vậy trong lòng không sảng khoái, đối với người Kiều gia vốn dĩ đã không có hảo cảm.

Trên mặt cười: “Tú Lan đến à, cô còn không biết nhỉ? Nàng dâu mới này với nhà chồng Như Mai nhà cô vẫn là thân thích, con bé đó hôm nay cũng đến, còn chưa về Kiều gia à? Nói vậy cũng đúng, lúc trước làm như vậy, con bé đó trong lòng còn oán trách ấy chứ.”

Triệu Tú Lan sắc mặt trong nháy mắt trắng, Lý Thúy Hoa càng nói ý cười càng sâu: “Dù sao cũng là người nhà sinh ra con bé dưỡng con bé, nói chuyện cho thật tốt, sao có thể vẫn luôn oán các người phải không nào?”

Kiều Như Mai là Đại tỷ của Kiều Hề Chi, năm nay 22 tuổi, năm trước gả chồng, trước khi xuất giá còn cùng Kiều gia nháo một trận.

Kiều Như Mai làm Đại tỷ, không giống với cô em Kiều Hề Chi được nuông chiều.

Cô ấy từ khi nhớ được, quét nhà, rửa chén, giặt quần áo, cho gà ăn, cắt cỏ heo…… Tất cả công việc đều làm qua, còn phải trông nom em trai em gái.

Cô ấy học tiểu học được một học kỳ, đặc biệt không thích sách giáo khoa khô khốc nhạt nhẽo, trúc trắc khó hiểu, vẫn luôn ở nhà trợ giúp làm việc kiếm công điểm.

Kiều Hướng Võ cùng Triệu Tú Lan cũng không thiếu cô ấy ăn thiếu cô ấy uống, người bình thường trong nhà đều như vậy, thì cô gái nào không làm việc nhà?

Nhưng dần dần, cô ấy phát hiện, tất cả giống như khác biệt.

Cô ấy quét nhà, Kiều Hề Chi có thể không cần quét, cô ấy rửa chén, Kiều Hề Chi có thể không cần rửa, cô ấy giặt quần áo, Kiều Hề Chi có thể không cần giặt, cô ấy cắt cỏ heo, Kiều Hề Chi vẫn không cần cắt……

Rõ ràng đều là cùng một mẹ sinh, Kiều Hề Chi có thể cái gì cũng không cần làm, cô ấy lại không được.

Cũng may, Kiều Tử Quân đồng dạng làm anh trai cũng cần xuống đất làm việc giảm bớt gánh nặng trong nhà, cũng không phải chỉ có một mình cô ấy như thế.