Một lát sau, cậu lại bước ra, trong tay cầm chén không với mấy mao tiền đưa cho Kiều Hề Chi.
Vừa rồi tiểu cô nương có bao nhiêu ngoan cố, hiện tại cậu thì có bao nhiêu bướng bỉnh.
Đều là cậu không nhận, tôi chờ đến khi cậu nhận, vẫn luôn đu thái độ với cậu đến cùng.
Kiều Hề Chi cười khẽ, lắc đầu: “Tôi không phải là đến bán bánh bao.” Là đến đưa bánh bao.
Cô nói xong, lấy chén về, xoay người rời đi.
Hứa Mặc quay đầu nói với Mạnh Thu Vân một tiếng: “Bà nội, cháu ra ngoài một lát.”
Mạnh Thu Vân biết cậu đây là muốn đi đưa tiền, tuy rằng bà cảm thấy không nhận bánh bao càng tốt, như vậy không cần đưa tiền cũng sẽ không cảm thấy cầm chỗ tốt của người khác, nhưng Hứa Mặc đã nhận, còn có thể làm sao bây giờ?
Cho thì cho thôi, “Cháu đi đi.”
Hứa Mặc cao hơn Kiều Hề Chi, chân cũng dài hơn cô, chưa được một lát đã đuổi kịp cô.
“Kiều Hề Chi.” Đây là lần đầu tiên gọi tên cô.
Kiều Hề Chi dừng bước chân, quay đầu lại, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Hứa Mặc, cậu là đối xử với tôi thế nào? Ân nhân cứu mạng? Người trong một thôn? Người cậu từng trợ giúp?”
Câu hỏi thình lình làm Hứa Mặc ngây cả người, trong khoảng thời gian ngắn không biết như đáp lại ra sao.
Kiều Hề Chi cũng không phải là muốn đáp án của cậu, lại hỏi: “Cậu từng nghe qua câu nói "Quân tử kết giao đạm như nước" (*) này rồi nhỉ?”
(*): Tình bạn chân chính của người quân tử ví như dòng nước trong. Không vì sang mà đến, không vì lợi mà gần. Luôn bình lặng, nhàn nhạt như nước vậy, không quá mặn mà nhưng không thể thiếu trong đời. Quý nhau như khách, lễ độ, khiêm cung, giao hảo với nhau như nước, dịu dàng, thanh đạm mà bền sâu và lắng đọng.
Hứa Mặc biết rõ ý lời này, “Ừm.”
“Ý của tôi là tôi coi cậu như bạn bè, cũng hy vọng chúng ta về sau giống như những lời này.” Kiều Hề Chi mặt mày lộ ra hai phần hơi thở già dặn, nhưng khuôn mặt nhỏ trắng nõn còn chưa trút đi non nớt.
Hai người va chạm khiến người ta cảm thấy hoà thuận, rõ ràng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ lông tóc còn chưa mọc dài, lại nói một đống lời ra vẻ đạo mạo.
Hứa Mặc không nhịn được mà bật cười.
Ngày thường tác phong xử sự của cậu không giống thiếu niên tuổi mười sáu tinh thần phấn chấn bồng bột, không nghĩ tới cũng có người không giống thiếu nữ 14 tuổi đậu khấu niên hoa(*).
(*): Thành ngữ, chỉ cô gái tuổi 13, 14. Tuổi hoa, lứa tuổi dậy thì chớm nở, thanh xuân của người con gái.
Màn đêm quá mức thâm trầm, thế nên Kiều Hề Chi căn bản không nhìn thấy, cặp mắt tử khí kia có chút ánh sáng, thiếu niên lãnh đạm cười rộ lên cực kỳ đẹp mắt.
Nửa ngày, Hứa Mặc mới nói: “Ừ, quân tử kết giao.”
Về sau, cậu cũng là người có bạn bè.
Kiều Hề Chi rất vừa lòng, sau này cô với “Nam chính” chính là bạn thôn tốt của nhau, không cần cố tình lảng tránh nữa, cứ bình thường quen biết là được!
“Cho nên, bánh bao chỉ là giữa bạn bè đưa tặng.” Đương nhiên, cũng trong đó có vài phần để biểu đạt lòng biết ơn cậu cứu cô khỏi răng rắn.
Chỉ là lòng biết ơn này đến chậm chút.
Hứa Mặc cầm tiền trong tay bỏ lại trong túi, gật đầu đáp: “Được.”
Nếu nói như vậy, về sau cô hẳn là sẽ không từ chối cậu đưa đồ ăn nữa.
Kiều Hề Chi vẫy vẫy tay: “Vậy tôi đi về trước đây, bạn thôn.”
Cô nói thuận miệng, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nói xong đã đi rồi.
Lưu lại Hứa Mặc một mình tại chỗ dại ra, bạn thôn?
Không phải nói là bạn bè sao? Bạn thôn là chỉ bạn trong thôn? Bởi vì cô còn có bạn ngoài thôn?
Kiều Hề Chi cũng không biết ba câu hỏi liên tiếp trong lòng Hứa Mặc, cô chỉ biết sau này cô với nam chính là quan hệ bạn thôn hài hòa, đến nỗi bạch nguyệt quang gì đó vẫn là đi gặp quỷ đi!
Kiếm tiền làm giàu mới là đạo lý cường ngạnh!
Bán thạch đá liên tục đến cuối tháng tám, Kiều Hề Chi không bán nữa, mặc kệ Kiều Tử Quân khuyên cô nắm chắc thời gian mấy ngày cuối cùng thật tốt thế nào, cô cũng thờ ơ.
Bởi vì, tháng chín là mùa tựu trường.
Toàn bộ kỳ nghỉ hè cô một lòng nhào vào kiếm tiền, mấy ngày cuối cùng này giữ lại dùng để ôm chân Phật một cái, để tránh trạng thái đi học theo không kịp.
“Kiều Kiều ——”
Kiều Hề Chi ở trong phòng lật sách giáo khoa, Triệu Tú Lan ở trong sân gọi cô.
“Mẹ mang theo An An đến Lâm gia ăn cơm, giữa trưa con nấu cơm nha, để anh con cũng học lấy chút.” Bằng không chỉ biết ăn!
Lâm gia chính là nhà Lâm Hoành Viễn, hôm nay con của ông ta - Lâm Đại Trí tổ chức hôn lễ, mở tiệc mời người toàn thôn cùng đến ăn tiệc, Kiều gia cũng nhận được lời mời.