“Để con đi.” Giọng nói tiểu cô nương bình tĩnh, sắc mặt cũng bình tĩnh.
Còn ông nội Kiều ở trong sân không được bình tĩnh, “Không được, trời tối, để Nhị ca đưa đi, nó ăn nhiều bánh bao như vậy vừa lúc tiêu thực.”
Kiều Tử Quân ăn nhiều cần tiêu thực: “……” Vốn dĩ nguyện ý đi, hiện tại không muốn nữa!
Anh hiếm khi phản kháng một hồi: “Cháu không đi.”
Ông nội Kiều không nói lời nào, híp mắt nhìn anh.
Ngắn ngủn vài giây, Kiều Tử Quân bị ánh mắt phiêu chợt bất định nhìn chằm làm cho bại trận: “Đi đi đi, cháu đi còn không được sao!”
Kiều Hề Chi động tác nhanh một bước lấy chén tráng men đựng bánh bao nhân thịt, “Vẫn là để cháu đi cho, ánh mắt cháu tốt.”
Không đợi cho người ta thời gian phản ứng, cô đã cầm bánh bao ra cửa.
Kiều Tử Quân hậu tri hậu giác: “Nó nói ánh mắt con không tốt?”
Triệu Tú Lan cùng Kiều Hướng Võ không phản ứng anh, trở về phòng.
Ông nội Kiều hừ một tiếng, cũng trở về phòng.
Cuối cùng lưu lại mỗi Kiều Tử An: “Nhị ca, Tam tỷ đưa bánh bao cho ai thế ạ?” Hứa gia có phải là nhà đại ca ca kia không?
Kiều Tử Quân: “Con nít đừng hỏi nhiều, trở về ngủ đi.”
Kiều Tử An trong lòng nghĩ thời gian còn sớm lắm, nó mới không đi ngủ đâu.
*
Bóng đêm rất tối, bầu trời treo mảnh trăng lưỡi liềm chiếu sáng nhợt nhạt.
Kiều Hề Chi nương theo ánh trăng nhạt, tránh được vài vũng nước nhỏ còn đọng lại.
Từ Kiều gia đến Hứa gia, chỉ mất bảy tám phút.
Âm thanh “Cốc cốc cốc” vang lên, qua một lúc sau, cửa sân đóng chặt mới mở ra.
Người mở cửa là Hứa Mặc, đáy mắt cậu xẹt qua một tia sáng âm u, rất nhanh tiêu tán, lại biến trở về ánh mắt tử khí nặng nề.
Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước: “Có việc sao?”
Kiều Hề Chi gật gật đầu, nâng chén trong tay lên, dùng ánh mắt hiền hoà nhìn cậu: “Đưa đồ ăn cho nhà cậu.”
Hứa Mặc tầm mắt lúc này mới dời xuống, thấy bánh bao trong chén sứ, môi mỏng khẽ hé mở còn chưa thốt ra một chữ, đã bị tiếng Mạnh Thu Vân ồn ào cắt ngang.
“Tiểu Mặc, là ai thế?”
Kiều Hề Chi đành phải tự báo gia môn: “Bà nội Mạnh, cháu là Kiều Hề Chi.”
Mạnh Thu Vân chống quải trượng từ trong phòng đi ra, cười mỉm: “Tiểu nha đầu, sao cháu lại tới đây?”
Lần trước sau khi Lâm Xuân Hoa đến nháo Hứa gia, trong khoảng thời gian này cô cũng không chủ động đến Hứa gia.
Kiều Hề Chi cười nhạt nói: “Nhà chúng cháu làm bánh bao, mẹ cháu để cháu cầm mấy cái cho hai người.”
Bánh bao kia là làm từ bột mì trắng đó, là lương thực tinh, là thứ Hứa gia gần như không thấy được.
Mạnh Thu Vân nhanh chóng xua tay: “Mau cầm về đi, chúng ta sao có thể lấy thứ tốt như vậy được!”
Kiều Hề Chi bị từ chối cũng không ngoài ý muốn, giải thích nói: “Là trong nhà làm nhiều ăn không hết, mọi người đều ăn no căng, trời nóng không để được bao lâu, dư lại liền nghĩ cầm đến cho hai người, hy vọng bà nội Mạnh ngài đừng chê ít ạ.”
Loại từ ăn không hết ăn không vô này, Mạnh Thu Vân sao lại nghe không hiểu.
“Đứa trẻ ngoan, tâm ý bà nội Mạnh nhận, nhưng cháu vẫn là cầm về đi.”
Kiều Hề Chi cầm chén đưa đến trước người Hứa Mặc, rất có một thái độ cậu không nhận thì vẫn giằng co nữa.
Sau vài giây, thiếu niên thỏa hiệp trước, mím môi nhận lấy chén, nói: “Đợi một lát.”
Cậu bưng bánh bao xoay người về phòng.
Kiều Hề Chi chờ ở ngoài cửa, Mạnh Thu Vân mắng cậu: “Tiểu tử thúi, làm gì thế? Cháu trả về cho bà.”
Hứa Mặc không lên tiếng, một chút đã không còn bóng dáng.