Giờ cơm đã qua, Kiều Hề Chi cùng Kiều Tử Quân dùng tiền hôm nay bán thạch đá mỗi người ăn một chén mì Dương Xuân.
Về đến nhà, Kiều Hề Chi bắt đầu kiểm kê tiền, tổng cộng là 5 nguyên 6 mao 6.
Tính cả tiền bỏ ra ăn mì Dương Xuân, thu nhập từ thạch đá hôm nay là 5 nguyên 8 mao.
Kiều Tử Quân nội tâm chấn động vô cùng, nếu một ngày bán năm nguyên, một tháng chính là 150 nguyên, bán thạch đá kiếm tiền như vậy, còn làm công cái rắm!
Mỗi ngày bán thạch đá là được!
Kiều Hề Chi rút ra 2 nguyên 2 mao 2 đưa cho Kiều Tử Quân: “Tiền đường đỏ với tiền chia hoa hồng.”
Kiều Tử Quân nhận tiền đếm đếm, cảm thấy không thích hợp: “Em đưa nhiều rồi.”
Kiều Hề Chi cất kỹ số tiền dư lại, “Hôm nay tổng cộng bán được 5 nguyên 8 mao, trừ đi 1 nguyên 3 mao 2 xu tiền đường đỏ, chia cho anh hai phần của gần 9 mao, không sai đâu.”
“Tiền chúng ta ăn mì ở huyện thành không trừ kìa.” Kiều Tử Quân nói.
Kiều Hề Chi liếc mắt nhìn anh: “Tiền ngồi xe bò là anh trả, huề nhau.”
Được rồi, cũng gần giống nhau.
Triệu Tú Lan mang theo Kiều Tử An đến cửa nhà cách vách đã trở lại, nhìn thấy con gái với con trai còn có chút ngoài ý muốn.
“Các con về sớm như vậy? Có phải hàng bán không được không?” Triệu Tú Lan tuy không ngăn cản bọn họ, nhưng cũng xác thực không xem trọng bọn họ.
Lúc đến nhà Cẩu Đản cách vách, mẹ Cẩu Đản Tôn Hiểu Yến không ngớt lời khen thạch đá Kiều Hề Chi đưa qua.
Vừa nghe nói Kiều Hề Chi tính toán đến huyện thành bán, cho rằng ít nhất cũng có thể bán vài xu tiền.
“Mẹ, mẹ nói cái gì thế?” Kiều Tử Quân chỉ về phía thùng gỗ đã rửa sạch sẽ bên cạnh lu nước, “Đều bán hết rồi, thùng cũng rửa sạch, bán được không ít tiền.”
Triệu Tú Lan không thể tin tưởng: “Thật sự bán hết rồi?”
Hương vị không tồi nhưng bán thứ trông kỳ quái vậy mà bán hết rồi?
Kiều Hề Chi gật đầu, khẽ cười nói: “Bán hết rồi, ngày mai có thể làm nhiều thêm chút để bán.”
Thừa dịp rất nhiều người còn cảm thấy mới mẻ, phải rèn sắt khi còn nóng, chờ về sau mọi người đều ăn chán, chẳng bán được bao nhiêu tiền.
Kiều Tử An một bên dùng bước nhỏ đi chuyển đến phía Kiều Hề Chi, tới gần sau góc áo kéo cô giọng nói: “Tam tỷ, em còn muốn ăn……”
Hôm trước sau khi ăn qua thạch đá, trong lòng nó vẫn luôn nhớ thương.
Nhưng Kiều Hề Chi hôm nay làm thạch đá là cầm đến huyện thành bán, nó đành phải thu lại tâm tư nhỏ của mình.
Nhưng lúc trong nhà Cẩu Đản ca ca, mẹ nói thạch đá dám chắc bán không được.
Kiều Tử An không hiểu ý nghĩa của bán không được đối với Kiều Hề Chi với Kiều Tử Quân có bao nhiêu tổn thất, nó chỉ biết nếu bán không được, nó có thể lại được ăn thạch đá.
Nếu có thể, nhất định phải ăn nhiều một chút.
Nhưng mà, Nhị ca với Tam tỷ đều nói bán hết rồi, nó có hơi mất mát một chút.
Kiều Hề Chi biết chắc là buổi tối hôm trước chỉ để nó ăn nửa chén ăn chưa đã ghiền.
Cô xoa xoa đầu củ cải nhỏ, khóe miệng cong lên, khuôn mặt trắng nõn lộ ra một nụ cười ôn nhu: “Được rồi, ngày mai Tam tỷ cho em ăn thêm một chút.”
Kiều Tử An trong mắt hưng phấn: " Tốt quá tốt quá~”
*
“Năm nguyên tám mao tiền?!”
Một giọng nói bén nhọn đánh vỡ yên tĩnh của màn đêm, bầu trời lấm tấm đầy sao, trên mặt đất có mấy ngọn đèn dầu.
Sân Kiều gia, người một nhà ngồi rải rác trong viện hưởng mát.
“Mẹ, mẹ đừng đại kinh tiểu quái(*), lại không phải chưa từng thấy năm nguyên tám mao tiền.”
(*): Chuyện bé xé ra to, chuyện rất bình thường chẳng có gì lạ nhưng lại ngạc nhiên quá lên.
Kiều Tử Quân dùng giọng điệu không chút nào để ý, với thái độ bình thường như lúc được người nhà thuyết giáo nói chuyện với Triệu Tú Lan.