Bán Thân Cho Tình Cũ.

Chương 27: Kẻ Thế Thân.

KẺ THẾ THÂN.

- Lâu quá không gặp em rồi, em vẫn khoẻ chứ?

Mới sáng sớm, thấy Tô Lập Hy đứng bên chiếc ô tô sang trọng đậu cách nhà mình không xa, Tiểu Ngọc lớn tiếng mỉa mai.

- Anh tìm tôi hơi trễ đấy, tôi nghĩ anh phải đến từ tối qua - Cô đóng cổng lại, chậm rãi tiến về phía Tô Lập Hy - Anh còn gì để nói với tôi nào, nhờ phước của anh mà bấy lâu nay hung thủ hại chết bạn trai tôi vẫn sống tốt, tôi không muốn nói những lời này nhưng Tô Lập Hy, anh là thằng khốn, là thằng tồi đấy.

Dù đã trải qua năm năm nhưng khi nhắc đến Minh Dũng, khuôn mặt của Tiểu Ngọc vẫn lộ vẻ đau đớn, cô ta tiếp tục chửi rủa, châm biếm hắn. Và hắn nghĩ Tiểu Ngọc hoàn toàn đủ tư cách để đối xử với hắn như vậy.

- Bấy lâu nay, anh thay Minh Dũng làm tròn bổn phận của một người con, nào là qua lại hỏi thăm sức khoẻ bác trai bác gái, nào là gửi tiền sinh hoạt và học phí cho em trai Minh Dũng, lo cho họ từng li từng tí dù anh đang ở Việt Nam hay ở nước ngoài, thì ra anh làm tất cả không phải xuất phát từ lòng tốt mà bắt nguồn từ sự ray rứt, ân hận, anh đang trả nợ, anh nợ Minh Dũng một mạng sống, tôi nói đúng không? Anh yêu nó đến mù quáng rồi, anh không biết phân biệt trắng đen, đúng sai, phải trái nữa hay sao? Sao anh có thể im lặng để nó ung dung sống tiếp như vậy?

- Xin lỗi Tiểu Ngọc, em muốn chửi anh sao cũng được nhưng xin em đừng nói gì với người nhà Minh Dũng hết, những chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi, họ đau một lần là quá đủ. Đừng để họ đau thêm lần nữa.

Thật ra ngay khi biết được sự thật, Tiểu Ngọc cũng rất muốn vạch trần Tô Lập Hy, rất muốn cho người nhà Minh Dũng thấy sự giả tạo của hắn nhưng cô không thể, họ đã tin hắn, quý mến hắn và yêu thương hắn quá rồi, họ thay thế hắn vào vị trí của Minh Dũng và cô thật sự tiếc vì mình không đủ ác để nói cho họ biết, họ đã tin lầm hắn!

- Anh đừng tưởng mọi chuyện đã xảy ra nhiều năm, chỉ cần gia đình Minh Dũng không truy cứu, chỉ cần anh không khai báo và chỉ anh giấu kín những gì anh biết thì Bảo Vy có thể bình yên sống hết kiếp này, anh sai rồi, nó sẽ bị quả báo, nó nhất định sẽ bị quả báo. Tôi nghĩ từ nay chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, tôi hy vọng cho đến lúc chết, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy hai người.

Bỏ mặc Tô Lập Hy đứng đó, Tiểu Ngọc bước nhanh vào nhà.

Trước đây cô từng xem trọng và tin tưởng hắn, nhưng khi cô biết cái chết của Minh Dũng không phải là một tai nạn, tất cả nỗi đau năm ấy chợt ùa về, lòng tin trong cô hoàn toàn sụp đổ, cô hận Bảo Vy, cô hận Tô Lập Hy và cô hận chính bản thân mình, nếu cô không thân thiết với Bảo Vy, nếu cô không giới thiệu Bảo Vy cho Tô Lập Hy quen biết thì có lẽ, Minh Dũng đã không chết..

“ Tiểu Ngọc, còn nhớ tôi không?” - Hoàng Yến tháo kính mát ra – “ Chúng ta từng gặp nhau trong đám tang của Minh Dũng, tôi tên Hoàng Yến, là bạn gái của Tô Lập Hy, chúng tôi từng đưa cô về nhà..”

“ À, tôi nhớ rồi, nhưng cô đến đây có chuyện gì thế? Mời cô vào nhà”

Sau vài giây lúng túng, cuối cùng Tiểu Ngọc cũng nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, cô thắc mắc không biết tại sao bạn gái của Tô Lập Hy lại đến tìm cô.

“ Không cần đâu, tôi nói xong sẽ đi ngay..." - Hoàng Yến ấp úng - " Có chuyện này, không biết phải nói với cô thế nào..tôi e là cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần.."

Là một người phụ nữ nhạy cảm, Tiểu Ngọc đoán ngay “Liên quan đến Minh Dũng ư?”

Hoàng Yến gật đầu.

“ Vậy thì tôi nghĩ mình có quyền được biết!” – Tiểu Ngọc nôn nóng.

“ Tối hôm đó, Tô Lập Hy nói với mọi người, trên đường chạy xe về nhà, hai người họ gặp tai nạn giao thông, dẫn đến cái chết của Minh Dũng, nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, cô không cảm thấy lạ sao, nếu quả thật hai người cùng ngồi trên một chiếc xe, có lẽ nào một người chết...còn một người thì không bị gì cả.”

“ Ý cô là Tô Lập Hy đã nói dối chúng tôi? Vậy thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Minh Dũng chết, tại sao Tô Lập Hy phải làm như vậy?”

Tim Tiểu Ngọc đập loạn nhịp, tay cô nắm chặt thanh chắn trên cánh cổng để giữ cho cơ thể mình khỏi khuỵ ngã.

“ Có kẻ nào đó cố tình đυ.ng chết anh ấy rồi chạy mất, chính mắt Tô Lập Hy đã nhìn thấy...chúng tôi cùng đưa Minh Dũng đến bệnh viện nhưng đã quá trễ, không cứu được nữa..Nơi Minh Dũng bị đυ.ng chết ..chính là con hẻm vắng cách khu nhà của Dương Bảo Vy một đoạn ngắn.. Cô là bạn gái Minh Dũng, nên chắc cũng biết Bảo Vy chứ?”

Tiểu Ngọc khẽ chau mày “Tất nhiên, nhưng...Minh Dũng đến đó làm gì? Rốt cuộc anh ấy đã làm sai chuyện gì mà bị sát hại như vậy?”

“ Minh Dũng không làm gì sai cả, có sai, là sai ở chỗ đã đến một nơi...vào một thời điểm không thích hợp...nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn...chiếc áo khoác Minh Dũng đã mặc hôm anh ấy gặp chuyện...là của Tô Lập Hy!”

Tiểu Ngọc không thể tin nổi vào tai mình.

“ Người kẻ đó thật sự muốn gϊếŧ không phải là Minh Dũng mà là Tô Lập Hy?”- Lúc này thì Tiểu Ngọc không còn kiềm chế được tâm trạng của mình nữa, cô hét lớn – “Vậy cớ gì Tô Lập Hy không nói sự thật cho mọi người biết? Nếu lúc đó anh ta lên tiếng, thì có lẽ đã bắt được hung thủ hại chết Minh Dũng rồi, làm thế nào mà anh ta có thể im lặng cho mọi chuyện trôi qua ngần ấy năm trời?”

“ Vì Tô Lập Hy không muốn mọi người truy cứu, anh ấy muốn bao che cho hung thủ”

“ Bao che? Cô biết hung thủ là ai sao?”

“ Tôi biết...là Bảo Vy, Dương Bảo Vy!”

Tiểu Ngọc lắc đầu “Không thể nào, Bảo Vy yêu Tô Lập Hy như vậy, tại sao nó lại muốn gϊếŧ Tô Lập Hy?”

Hoàng Yến cướp lời Tiểu Ngọc “ Có một số chuyện cô không biết rồi, Bảo Vy năm đó đã chia tay Tô Lập Hy, cô ta quen một người đàn ông khác, đang sống vui vẻ thì đột nhiên Lập Hy quay lại, cắn chặt cô ta không buông, giữa họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, tranh cãi không ít lần, vốn dĩ là người phụ nữ nhanh chóng thay lòng đổi dạ, tất nhiên người bấy giờ Bảo Vy yêu không còn là Lập Hy, ngày nào Lập Hy còn sống, anh ta sẽ tiếp tục cản trở, thế nên cô ta chỉ còn cách làm cho Lập Hy biến mất khỏi cuộc đời này, để bản thân cô ta được tự do, được hạnh phúc...nhưng không ngờ...”

Tay Tiểu Ngọc nắm chặt lại trong khi Hoàng Yến tiếp tục luyên thuyên “ Dạo gần đây tôi ghé ngôi nhà trước đây Bảo Vy sống mới biết.. thì ra sau khi Minh Dũng qua đời, ba cô ta cũng chết trong một tai nạn giao thông, công việc kinh doanh bị phá sản nên đã bán ngôi nhà đó cho một ông chủ khác để trả nợ, gia đình họ giờ đây tan nát...thật ra ông trời cũng rất công bằng!”