Bán Thân Cho Tình Cũ.

Chương 23 : Chất Vấn.

CHẤT VẤN.

Thông thường đàn ông rất sợ phiền phức, để tránh sự ghen tuông và hờn giận vô lý, không ai dại mà kể chuyện bạn gái trước đây cho người mình yêu hiện tại nghe cả, Tô Lập Hy là thằng ngốc hay sao mà không biết điều đó?

Tô Lập Hy có thể ngốc nhưng Huỳnh Nam không ngốc!

“ Mấy năm nay Bảo Vy không hề đổi số điện thoại, nếu hai người thật sự là bạn cũ, sao cô không biết?”

Hoàng Yến là một phụ nữ phản ứng nhanh “ Em..em ra nước ngoài du học một thời gian, giờ về Việt Nam xài sim mới, không còn lưu số ai cả”

Tất nhiên, Huỳnh Nam biết cô ta đang nói dối “ Xin lỗi em nhé, vì Bảo Vy không thích anh tự tiện đưa số điện thoại của cô ấy cho người khác, nên anh không giúp em được, nhưng anh sẽ đưa số em cho Bảo Vy, để Bảo Vy gọi lại cho em!”

Hoàng Yến không còn cách nào đành tắt máy “ Vậy cảm ơn anh trước, chào anh!”

Rồi không biết bằng cách nào, cô ta tìm được Bảo Vy.

- Thế đấy..cô ta tìm Bảo Vy, lập tức tối nay Bảo Vy gặp chuyện, một vụ té cầu thang hết sức nhảm nhí!

Huỳnh Nam chờ xem Tô Lập Hy phản ứng thế nào, nhưng hắn ta không bối rối, không nôn nóng và cũng không hề lo lắng. Một thái độ thản nhiên, bình tĩnh đến đáng khâm phục. Huỳnh Nam tự hỏi liệu đây có phải là người đàn ông đã từng yêu Bảo Vy say đắm?

- Tuy Bảo Vy không truy cứu, cô ấy nói tất cả chỉ là một tai nạn nhưng tôi không nghĩ vậy.

- Anh nói, anh không cho Hoàng Yến số điện thoại của Bảo Vy, vậy bằng cách nào chỉ trong vòng một ngày, chẳng nhẫn có được số điện thoại, mà Hoàng Yến còn biết cả địa chỉ của Bảo Vy mà tìm đến? – Tô Lập Hy chống hai tay lên hông - Anh có thấy mình mâu thuẫn quá không?

- Bằng cách nào cô ta tìm đến được thì tôi không biết nhưng tối nay có người nhắn tin hẹn Bảo Vy dưới khu cư xá, Bảo Vy vừa xuống đã gặp chuyện - Huỳnh Nam cười - Mọi chuyện có vẻ trùng hợp nhỉ.

- Nếu sự việc đúng như anh nghĩ, có ai đó cố tình làm hại Bảo Vy thì tôi nghĩ anh nên quay về hỏi kỹ cô ta. Xem cô ta xích mích, tranh chấp hay chọc giận ai mà khiến mọi chuyện ra nông nỗi thế này. - Hắn mở cửa xe. - Tôi chắc chắn anh nhầm lẫn rồi, bởi suốt cả buổi tối nay, Hoàng Yến đã dùng cơm với tôi và Hữu Thành, không tin anh có thể gọi Hữu Thành để xác minh lại !

Không phải Hoàng Yến thật sao?

Vậy ai đã gây nên chuyện này?

- Tô Lập Hy...sau khi anh biến mất đã xảy ra rất nhiều chuyện, sở dĩ Bảo Vy có thể chịu đựng, có thể chống cự sống tiếp đến ngày hôm nay..là vì tối đó cô ấy quá say, sau khi say rượu tỉnh lại, cô ấy không nhớ gì cả..nếu cô ấy biết lý do tại sao anh biến mất, tôi sợ mình mãi mãi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa !

Ôi những lời đó của Huỳnh Nam nghe mới ướt ác, cảm động làm sao!

Thì ra khi say, người ta muốn làm gì thì làm.

Làm xong rồi, ngủ một giấc dậy là có thể quên hết tất cả và cứ vậy mà sống tiếp..

Tô Lập Hy nhếch môi cười.

- Thảo nào cô ta cứ chạy theo tôi, như kiểu tôi bỏ rơi cô ta vậy.

Tô Lập Hy lên xe và lái đi, bỏ mặc Huỳnh Nam đứng lại đó với nỗi sợ hãi của riêng mình.

🌿🌿🌿🌿🌿

Nhạc chuông điện thoại vang lên được một đoạn ngắn thì tắt ngúm. Ngoài phòng bệnh, có lẽ Thuỳ Trang đã nghe điện thoại giúp Bảo Vy.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn phát ra từ dãy hành lang, Bảo Vy đoán trời vẫn chưa sáng, cô thắc mắc không biết ai vừa gọi cho mình.

Có thể là Huỳnh Nam..

Có thể là mẹ cô..

Ngoài hai người đó, cô không nghĩ ra còn ai quan tâm và tìm kiếm mình trong lúc này, cũng may, lúc tối khi Thuỳ Trang giữ hộ điện thoại cho cô, cô đã căn dặn Thuỳ Trang nếu bà Dương có gọi, đừng nói cho bà biết cô đang trong bệnh viện, cô thật sự không muốn thấy cảnh sáng sớm mai bà Dương xuất hiện ở đây với một cái túi to đùng và đôi mắt đầy giận dữ.

Cô sợ bà lo lắng !

Toàn thân ê ẩm, Bảo Vy nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối nay.

Tại sao nó lại đối xử với cô như vậy?

Nó muốn cô chết?

Hay đã xảy ra hiểu lầm gì giữa cô và nó?

Sau một thời gian dài gặp lại, nó đẩy cô xuống cầu thang, để cô một mình nằm đó đau đớn và nó cứ thế mà bỏ đi. Cô ước gì có người nào đó nói cho cô biết thật ra đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bao giờ cũng vậy, không một ai đến bên cô những lúc cô thật sự cần, trừ nhỏ bạn ngốc nghếch bị mắc chứng khó ngủ đang ngồi ngoài hành lang kia.

Cánh cửa phòng từ từ mở, thay vì đi thẳng vào trong, Thuỳ Trang né qua, nhường đường cho một người khác. Tô Lập Hy bước vào.

Là Tô Lập Hy. Anh ta đã đến…

Nhưng, anh ta đến để làm gì nhỉ ?

Phải chăng là tiếp tục mỉa mai cô, trêu đùa cô, khinh bỉ cô?

Thấy Bảo Vy cử động, Tô Lập Hy bật công tắc đèn. Hắn tiến lại bên giường cô và ngồi xuống chiếc ghế nhựa.

- Trông có vẻ hơi nặng đấy, chẳng trách tại sao bạn trai cô lại nổi điên lên như vậy.

- Huỳnh Nam tìm anh? - Bảo Vy khẽ chau mày.

- Anh ta cho rằng Hoàng Yến đã đẩy cô xuống cầu thang nên chạy đến trách mắng tôi, nhưng tôi biết chắc chắn không phải cô ấy

Ra vậy, Tô Lập Hy đến là để cho cô biết, hắn ta tin tưởng và yêu thương bạn gái hắn ta cỡ nào.

- Chính xác thì chuyện này chẳng liên quan gì đến anh và bạn gái anh cả, nếu Huỳnh Nam có nói gì không phải với anh, tôi thay anh ấy xin lỗi anh nhé, tôi cam đoan sẽ nói chuyện với Huỳnh Nam rõ ràng để anh ấy không hiểu lầm bạn gái anh nữa!

- Vậy tốt! - Tô Lập Hy chẳng có vẻ gì là muốn đứng lên ra về cả, hắn ta tiếp tục ngồi đó với một số câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu. - Nghe nói trước khi gặp tai nạn, cô có hẹn với ai đó, bạn cũ à?

Bảo Vy tự nhắc nhở bản thân mình, câu hỏi của Tô Lập Hy chỉ bắt nguồn từ sự tò mò, nhiều chuyện chứ không phải vì quan tâm cô. Hắn đã có người phụ nữ khác rồi, hắn không còn yêu cô nữa.