Bán Thân Cho Tình Cũ.

Chương 16: Lần Đầu Bị Tra Tấn.

LẦN ĐẦU BỊ TRA TẤN.

Thế là không lâu sau đó, khi người đàn ông ấy quay lại tìm cô, cô đã chấp nhận lời đề nghị của hắn và đưa ra cái giá một tỷ đồng.

- Một tỷ cho mười lần quan hệ? – Thuỳ Trang tròn mắt kinh ngạc – Hắn ta chấp nhận luôn à?

- Ừ. Lúc đầu khi đưa ra con số ấy, tao nghĩ có thể hắn sẽ không đồng ý, không ngờ hắn lại chấp nhận. – Đôi mắt Bảo Vy khẽ cụp xuống.

- Tao đoán gã đàn ông này chắc hẳn rất giàu có nên mới chịu chi như vậy. Hắn ta trông thế nào? Trung niên, đã có gia đình? – Thuỳ Trang tỏ vẻ tò mò.

- Không biết, hắn chưa bao giờ ra mặt. Toàn là người đàn ông kia liên lạc với tao. – Bảo Vy nhún vai. – Trước khi tao ngủ với hắn, người đàn ông kia đưa ra một số yêu cầu, chẳng hạn như thoả mãn tìиɧ ɖu͙© cho hắn mỗi ba tháng một lần, trong lúc hai người quan hệ không mở đèn, không trò chuyện, luôn sử dụng biện pháp tránh thai an toàn và tao không được phép bỏ về trước khi hắn rời đi.

- Vậy chắc hắn là một người đàn ông đã có gia đình rồi, ra ngoài vụn trộm nên mới không muốn người ta biết mình là ai đây mà. – Thuỳ Trang thở dài.

- Ai biết, tao không quan tâm. – Bảo Vy nhìn sang hướng khác - Khi người đàn ông kia đưa ra những yêu cầu ấy, tao liền đồng ý, tao cảm thấy làm vậy sẽ giúp cả hai thoải mái và yên lòng. Tao cũng bớt nhục, bớt xấu hổ.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên trùng xuống.

- Chắc lần đầu tiên…mày khó chịu lắm.

- Ừ, rất tệ, rất kinh khủng !!!

Bảo Vy vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên cô lên giường cùng người đàn ông đó.

Sau gần hai mươi phút hồi hộp, cuối cùng cánh cửa phòng cũng chợt mở, tiếng bước chân mỗi lúc một gần của người đàn ông khiến nhịp tim Bảo Vy đập nhanh hơn, bàn tay cô khẽ siết chặt lấy tấm chăn đang phủ qua đầu, cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và sợ hãi như lúc này.

Không gian tĩnh lặng bao phủ căn phòng, hắn lặng lẽ ngồi xuống giường, ném chăn qua một bên rồi thò tay kéo thân thể cô ngồi dậy. Hắn bất động nhìn cô trong bóng đêm hồi lâu, dường như có phần do dự, nghĩ suy trước khi chạm tay vào người cô.

Cô bất giác rụt người né tránh sự động chạm của hắn theo phản xạ thông thường. Điều này khiến hắn bỗng nhiên trở nên kích động, hắn đứng bật dậy tự mình cởi bỏ quần áo rồi nhào đến dùng lực xé rách chiếc đầm vải kiểu dáng sơ mi cô đang mặc, giựt phăng toàn bộ nội y của cô quăng xuống giường, sau đó túm lấy vai cô, áp miệng liếʍ mυ'ŧ cổ cô.

Hơi thở hắn nồng nặc men rượu, mình mẩy hắn đè xuống thân thể cô, vật nam tính thô to, cương cứng của hắn chĩa thẳng vào hạ thân cô khiến cô cảm thấy thật khó chịu. Cô đưa tay chống đỡ ngay ngực hắn, quay mặt qua một bên và nằm im bất động dưới thân hắn, mặc hắn điên cuồng càn quấy, thưởng thức cơ thể cô, lòng thầm mong nhanh chóng kết thúc cuộc tra tấn, hãʍ Ꮒϊếp kinh khủng này.

Cảm giác nhục nhã và buồn tủi bủa vây tâm trí cô khiến cô không cách nào thích nghi, tiếp nhận sự gần gũi, thân mật từ hắn, mà hắn thì lại không hề kiên dè, để tâm đến điều ấy, sau hồi lâu day bóp đôi gò bồng đảo căng tròn, mềm mại của cô một cách cuồng bạo, bàn tay hắn tiếp tục di chuyển xuống vùng mu ngay giữa cặp đùi trắng noãn của cô, dừng lại và xoa nắn.

Bảo Vy hốt hoảng chụp lấy cổ tay hắn nhưng hắn vẫn thản nhiên điều khiển mấy ngón tay lượn lờ xung quanh hai mép môi ngoài và liên tục vẽ lên ấy nhiều vòng tròn nhỏ khiến tiểu huyệt khô khốc của cô bỗng nhiên ẩm ướt, tiết dịch không ngừng.

Một cảm giác tê dại, ngất ngây chạy dọc sóng lưng cô, cô mím chặt môi khi hai ngón tay của hắn vừa xâm nhập vào tiểu huyệt cô liền chạm thẳng đến điểm G trong cô, nhanh gọn, chuẩn xác cứ như hắn đã từng khám phá thân thể cô và từ lâu đã quen thuộc với những chỗ nhạy cảm bên trong cơ thể cô vậy, hắn biết làm thế nào để cô chảy nước tràn trề.

Trước những hành động kí©ɧ ɖụ© từ một gã đàn ông dày dặn kinh nghiệm trong việc chơi đùa phụ nữ, Bảo Vy căn bản không thể chống đỡ, cô thở dốc, cô bị cuốn vào những tràng kɧoáı ©ảʍ kịch liệt đến tê dại, mơ hồ, nhưng cô vẫn kiên trì giữ thân mình bất động, không rêи ɾỉ, không yêu cầu hắn dùng vật nam tính của mình giúp cô giải toả cơn thèm khát, thiếu thốn từ bên trong, giống như cô từng ham muốn, van nài Tô Lập Hy thoả mãn du͙© vọиɠ của mình trong những lần hai người cùng nhau làʍ t̠ìиɦ.

Và có lẽ….. người đàn ông đang nằm bên trên thân thể Bảo Vy cũng đã cảm nhận được sự cố chấp, kiên định này trong cô, hắn lặng người vài giây, rút tay ra và thẳng lưng cầm lấy thứ vũ khí thô to của mình…một lần đâm thẳng vào nơi sâu thẩm nhất, non yếu nhất trong tiểu huyệt cô khiến cô oằn mình đau đớn, nước mắt lăn dài xuống gò má.

Tô Lập Hy…….

Người đàn ông giống như một con thú hoang vồ lấy Bảo Vy, siết chặt cô, đem thân thể cô phá nát cho đến khi cô kiệt sức và bất tỉnh hoàn toàn.

Sáng hôm sau khi cô mở mắt ra, hắn đã rời đi, hắn nhờ người phục vụ trong khách sạn mua giúp cô một bộ quần áo mới.

Hắn vẫn còn chút tính người.

- Chỉ cần chịu đựng hắn thêm một lần nữa thôi là tao có thể chấm dứt cái việc nhục nhã, xấu hổ này rồi. – Bảo Vy mỉm cười chua xót – Mày làm ơn giúp tao giữ kín bí mật này nhé. Tao chỉ tâm sự với mỗi mình mày thôi.

- Tao biết rồi…- Thuỳ Trang khẽ ôm lấy Bảo Vy, vỗ vỗ lưng cô, an ủi. – Đừng nghĩ đến đến những chuyện không vui trước kia nữa nhé, từ nay tụi mình cùng nhau chia sẻ…

Tiếng gọi cửa của Huỳnh Nam vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, Thuỳ Trang nhìn Bảo Vy ngạc nhiên.

- Ai vậy?

Bảo Vy vừa tiến về phía cửa, vừa nở một nụ cười nham hiểm .

- Huỳnh Nam đấy, người bạn tao đã từng nhắc đến với mày, đây là lần đầu tao mời anh ta lên đây chơi..- Phía sau Bảo Vy cố tình đệm thêm vài từ -...cũng vì mày cả!

- Ơ, vì tao là sao?

Câu nói đầy ẩn ý của Bảo Vy chưa được giải đáp thì cánh cửa đã mở ra.

Huỳnh Nam bước vào, giống như một bản sao của người đàn ông trước đây Thuỳ Trang từng yêu. Cũng cái dáng vẻ cao to ấy, cũng cái khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ ấy, nhưng lần này Thuỳ Trang không bị sét đánh trúng nữa.

Có lẽ trải qua tai nạn lần trước, đúng, Thuỳ Trang cho đó là một tai nạn mình gặp phải trên đường đời, cô đã không còn hứng thú với những người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng nữa…

Phát hiện ra sự hiện diện của một phụ nữ hoàn toàn xa lạ trong phòng, đang hào hứng nói chuyện với Bảo Vy, Huỳnh Nam chợt khựng lại, ưu tiên làm một số thủ tục chào hỏi với Thuỳ Trang trước. Bảo Vy mỉm cười.

- Hai người nói chuyện tự nhiên nhé, em vào trong đổ thức ăn ra đĩa.

Quay đầu nhìn lại, thấy Thuỳ Trang lấy chiếc ghế nhựa đặt cạnh giường đưa cho Huỳnh Nam ngồi, đột nhiên Bảo Vy cảm thấy hai người họ có vẻ rất xứng đôi, ý định mai mối dâng trào trong tâm trí cô, hay là cô thử gán ghép xem sao nhỉ? Nghĩ vậy, suốt cả buổi chiều ngày hôm đó Bảo Vy cứ liên tục nói bóng gió, ra sức nối kết Huỳnh Nam và Thuỳ Trang lại với nhau.

- Hết bia rồi, để anh xuống quán ăn dưới nhà mua! - Huỳnh Nam đứng lên.

- Em đi với anh.

Bảo Vy thầm nghĩ đây là một cơ hội tốt để cô tìm hiểu những ấn tượng của Huỳnh Nam về Thuỳ Trang.