Bán Thân Cho Tình Cũ.

Chương 15: Gục Ngã Hoàn Toàn.

GỤC NGÃ HOÀN TOÀN.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, bận rộn với công việc, cuối cùng Bảo Vy cũng tìm lại được tinh thần và thăng bằng trong cuộc sống. Cô vừa lấy một số tiền trong sổ tiết kiệm ra để mua một chiếc Vespa làm phương tiện đi lại, cô không muốn sống trong nỗi ám ảnh, sợ hãi như trước đây nữa.

- Với tốc độ này, tao nghĩ chắc khoảng hai, ba tiếng nữa tụi mình mới về đến nhà. - Ngồi sau xe, Thuỳ Trang châm biếm Bảo Vy.

- Nói quá mậy!

Bảo Vy khẽ " xìiii" một tiếng rồi tiếp tục giữ nguyên vận tốc cũ.

Đã năm năm rồi cô không chạy xe, giờ chạy lại mới thấy tay lái của mình yếu đi thấy rõ. Cứ mỗi lần nghe tiếng xe máy phóng ngang qua với tốc độ nhanh, cô lập tức cho xe tấp sát vào lề giống như những người ở tỉnh vừa mới lên thành phố, chứng kiến cảnh đó, Thuỳ Trang ngồi sau được một tràng cười vỡ bụng. Nhưng cười thì cười, Thuỳ Trang vẫn động viên, khích lệ Bảo Vy, cô hy vọng Bảo Vy sớm vượt qua những trở ngại tâm lý của bản thân mình.

Về đến bãi giữ xe, Thuỳ Trang giúp Bảo Vy cầm mấy túi thức ăn lên lầu, chẳng là chiều nay Bảo Vy sẽ tổ chức một buổi ăn tối nho nhỏ để mừng sự kiện cô mua xe, nhân tiện giới thiệu Huỳnh Nam cho Thuỳ Trang quen biết. Hai người họ đều là những người bạn thân của cô, cô nghĩ họ có quyền được biết những mối quan hệ xung quanh người bạn thân mình.

- Từ hôm gặp lại đến giờ, sao tao không nghe mày đề cập đến chuyện tình cảm của mày nhỉ - Bảo Vy lấy chùm chìa khoá từ trong túi xách ra, mở cửa.

- Tao đang độc thân - Thuỳ Trang tháo đôi giày búp bê và đặt ngay ngắn lên chiếc kệ nhỏ - Lần cuối cùng tao cặp kè là năm tao mười chín tuổi.

Cũng vào năm đó Bảo Vy mất hết tất cả những thứ thuộc về mình.

Thật ra Bảo Vy sớm đã đoán biết Thuỳ Trang đang ở tình trạng single, bởi cô chẳng nghe nhỏ bạn mình nhắc gì đến chuyện hẹn hò cả.

- Vậy tại sao không bắt đầu một tình yêu mới? - Bảo Vy thắc mắc.

- Tao sợ những nỗi đau sau khi tình yêu đi qua và để lại, tao....đã từng có em bé! - Giọng Thuỳ Trang vang lên yếu ớt sau lưng Bảo Vy.

- Hả? - Đang mở mấy túi đồ ăn trong góc bếp, Bảo Vy chợt quay lại nhìn Thuỳ Trang. - Thật sao?

Sau hồi lâu im lặng, Thuỳ Trang quyết định chia sẻ với Bảo Vy một bí mật.

- Trong một buổi họp mặt bạn bè, tao đã gặp hắn ta, mày không biết hắn ta đẹp trai đến mức nào đâu, cao to, quyến rũ, ngọt ngào, tao như bị sét đánh trúng ấy, tao đã yêu hắn ta say đắm.

Thuỳ Trang đã trao cho người đàn ông đó đêm đầu tiên của mình để rồi nhận ra rằng mẹ cô luôn luôn đúng, người ta dễ dàng quay đi với những thứ đã thuộc về mình, cô ôm cái bụng bầu ba tháng với một đống tủi nhục trong người. Sau khi phát hiện ra chuyện này, mẹ cô đã im lặng một cách đáng sợ trong vài ngày và rồi bà quyết định đưa cô rời xa nơi này, bà luôn lo sợ mọi người xung quanh phát hiện cô có bầu.

Theo như dự tính ban đầu, Thuỳ Trang sẽ về quê chờ sinh em bé rồi giao con lại cho một người bà con nào đó nuôi dưỡng cho đến khi cô lập gia đình. Nhưng do cơ địa của cô có chút vấn đề, đến tháng thứ tư thì bác sĩ khuyên cô nên bỏ đứa bé, sức khoẻ của cô không cho phép cô tiếp tục mạo hiểm...

Thuỳ Trang nhớ lại cái lần cô gục khóc trước thềm nhà người đàn ông tồi tệ đó, cô đã cầu xin ông trời cứu giúp cô, giúp cô níu kéo và làm tan chảy trái tim sắt đá của người đàn ông đó, nhưng ông trời không giúp cô, mãi đến sau này, cô mới hay tin hắn là một tên chuyên thu tiền lãi cao dùm các chủ nợ và buôn bán chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong các tụ điểm ăn chơi của dân Sài thành, hắn đã bị tống vào tù.

Cô may mắn khi không va vào cuộc đời hắn. Nếu lúc đó cô chung sống với hắn, có thể cô còn chịu đựng thêm vài chục vết cắt nữa. Từ đó cô trở nên tin vào sự sắp xếp của ông trời hơn.

Thuỳ Trang nhún vai, mỉm cười.

- Nếu so với một số người, mày vẫn còn hạnh phúc lắm Vy ạ, cho nên cố gắng đừng buồn nữa..

Thì ra những khoảng lặng trong lòng Bảo Vy đã bị Thuỳ Trang nhìn thấy. Chưa bao giờ hai từ tình bạn lại thấm thía và tác động mạnh với Bảo Vy như thế này. Với cá tính của Thuỳ Trang trước nay, chắc chắn Thuỳ Trang xem chuyện mình từng bị một người đàn ông làm mang thai là vết nhơ nhuốc trong cuộc đời, nếu không thật sự cần thiết, và nếu Bảo Vy không thật sự quan trọng, Thuỳ Trang đã không đào bới nỗi đau đó của mình chỉ để xoa dịu cho Bảo Vy. Và Bảo Vy âm thầm cảm ơn Thuỳ Trang vì điều này.

- Có một chuyện này tao vẫn chưa kể cho mày nghe…..- Bảo Vy ngập ngừng hồi lâu, sau cùng cô thu hết can đảm kể cho Thuỳ Trang nghe về việc cô bán thân cho một người đàn ông trong suốt hai năm trời. – Lúc ấy hoàn cảnh của tao vô cùng tồi tệ, vừa phải giải quyết một khoản nợ khổng lồ, vừa phải lo liệu chi phí phẫu thuật cho mẹ tao, đυ.ng đến chuyện gì cũng cần tiền, tiền, tiền….tao một ngày làm đến mấy công việc vẫn không thể nào kham nổi. Tao có cảm giác như mình rơi vào bước đường cùng…

Đúng lúc đó, có một người đàn ông đã đến tìm Bảo Vy và thương lượng với cô một cuộc giao dịch.

“ Sếp tôi là một trong những vị khách VIP ở Star Club. Anh ấy muốn cô, nếu cô đồng ý ngủ cùng anh ấy, cô sẽ nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Cô cứ việc ra giá đi, chúng tôi sẽ đáp ứng”

Người đàn ông vừa dứt lời liền bị Bảo Vy tạt thẳng ly nước lạnh vào mặt. Cô đứng bật dậy “ Tôi không phải đĩ !!!”

Trước thái độ bất chấp, nổi điên của Bảo Vy, người đàn ông mỉm cười, hắn rút vài tờ khăn giấy trên bàn để lau mặt rồi ngước lên nhìn cô.

“ Chính vì biết cô không phải đĩ nên anh ấy mới cho cô cơ hội tự định giá bản thân mình. Sếp tôi không phải loại đàn ông thích ăn tạp, sở dĩ anh ấy nhìn trúng cô chính là vì cái dáng vẻ kiêu ngạo, thuần khiết của cô đấy. Cô không cần phải tức giận như vậy….cô cứ về suy nghĩ kĩ đi rồi hẳn cho tôi câu trả lời”

Bảo Vy bỏ đi một mạch, chẳng buồn nói thêm lời nào. Cô không ngờ có một ngày cô lại rơi vào tình cảnh bị người khác sỉ nhục, xem thường thế này. Cho dù bây giờ cô trắng tay, cô nghèo khó, cô không còn thứ gì cả nhưng dẫu sao cô cũng là một cô gái lớn lên trong một gia đình tri thức, cô sao có thể vì đồng tiền mà bán đi thân xác của mình? Chuyện này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra !!!

Cô thầm nhủ với bản thân mình như vậy, cô nhất định phải bảo vệ chút lòng tự trọng và kiêu hãnh còn sót lại trong mình. Nhưng rồi khi cô chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị đám chủ nợ hăm he, chửi rủa chỉ vì vài ba chục triệu mà cô còn chưa kịp xoay sở để giải quyết dứt điểm, chứng kiến bà ấy vừa tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật liền dò hỏi người y tá đứng cạnh “chi phí phẫu thuật tốn hết bao nhiêu ?”

Cả bầu trời trong cô sụp đổ, cô đã gục ngã hoàn toàn…