SỰ THẬT PHỦ PHÀNG.
Tô Lập Hy dừng bước, thay vì bỏ mặc Bảo Vy như lần trước, hắn quay lại.
- Cô nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc đầm đen kia không?
Bảo Vy nhìn theo hướng Tô Lập Hy chỉ, bên kia hồ bơi, người phụ nữ lúc nãy đi cùng Tenny cũng đang quan sát cô và hắn.
- Đó là Hoàng Yến, em gái Hữu Thành, người phụ nữ tôi đã cùng chung sống năm năm qua - Giọng hắn mỉa mai - Thế bây giờ cô có còn điều gì muốn nói với tôi không?
Thì ra những gì Huỳnh Nam cảnh báo cô là thật, Tô Lập Hy đã có bạn gái khác cũng là thật nhưng dù gì thì cô vẫn muốn hỏi hắn một cách rõ ràng.
- Tại sao anh biến mất năm năm qua? Tại sao anh còn sống mà để tôi nghĩ rằng anh đã chết ?- Bảo Vy ném trả cho Tô Lập Hy cái nhìn đầy uất hận.
Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm.
- Tại sao ư? Đến bây giờ mà cô vẫn còn can đảm đứng trước mặt tôi và hỏi tôi câu đó sao? Lẽ ra chuyện tốt cô làm thì cô phải biết chứ.
- Tôi đã làm gì? Tôi làm gì mà anh đối xử với tôi như vậy?
Tô Lập Hy im lặng, lắc đầu.
- Cô không làm gì sai cả. Có lẽ người sai là tôi!
Nhìn hắn cất bước, tay Bảo Vy nắm chặt, tim cô giống như vừa bị một thứ gì đó rất sắt, rất nhọn đâm vào chảy máu và đau đớn khôn nguôi.
- Anh..... có còn yêu tôi không?...Tô Lập Hy...anh có còn yêu tôi không?
Không quay đầu lại, ở một khoảng cách không xa, giọng Tô Lập Hy vang lên thật khẽ.
- Suốt đời này, tôi sẽ không phạm phải một sai lầm đến nhẫn hai lần!
Hoá ra yêu cô là sai lầm lớn nhất của Tô Lập Hy. Đây quả là một sự thật phủ phàng !
Nãy giờ không chỉ Hoàng Yến mà Huỳnh Nam cũng dõi theo cuộc nói chuyện của Bảo Vy và Tô Lập Hy. Tuy không nghe họ nói gì nhưng nhìn cái dáng vẻ thất thần đứng chôn chân tại chỗ của Bảo Vy, Huỳnh Nam cũng đoán biết gã đàn ông xấu xa kia chắc hẳn đã giẫm nát trái tim và lòng tin ít ỏi còn sót lại trong cô. Huỳnh Nam khẽ liếc Tô Lập Hy một cái, nói vài lời với những vị khách ngồi trong bàn, rồi vội đứng lên từ biệt chủ nhân buổi tiệc, ra về.
- Chúng ta về thôi! - Huỳnh Nam cầm lấy chiếc ly trong tay Bảo Vy đặt xuống thành hồ bơi.
Bảo Vy gật đầu, theo sau Huỳnh Nam ra xe.
Suốt chặng đường về, Bảo Vy chẳng nói lời nào cả. Trong lòng cô hiện giờ cảm thấy rất khó chịu, cô nhớ lại lời bà Dương từng nói “Mỗi khi muốn khóc thì cứ khóc đi, chỉ khi khóc người ta mới biết cách tìm thấy nụ cười” nhưng cô bây giờ, ngay cả khóc, cô cũng không thể khóc được.
- Cảm ơn anh vì đã giúp em toại nguyện!
Đó là câu nói duy nhất Bảo Vy có thể nói trong lúc này.
Mang đôi giày cao gót bảy phân leo bốn tầng lầu, Bảo Vy cảm thấy đôi chân mình nhức mỏi rã rời, cuối cùng thì cô cũng đã về đến nhà mình rồi!
Hồi bé, Bảo Vy từng nghĩ cười là một biểu hiện cảm xúc của hạnh phúc, khóc là cách bộc lộ, thể hiện của một người khi đau, nhưng thì ra có những hạnh phúc quá lớn khiến người ta không thể nén trong một nụ cười mà bật khóc và có những nỗi đau quá sâu, khiến người ta không đủ sức để rơi lệ, chỉ còn biết nhoẻn miệng cười…
🌿🌿🌿🌿🌿
Cuộc họp kéo dài hơn dự tính khoảng một tiếng mấy. Giấc ngủ đêm qua quá ngắn, không đủ để cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc liên tục, Tô Lập Hy thả người xuống chiếc ghế dựa phía sau bàn làm việc và tháo cặp kính khỏi đôi mắt đang nhíu lại vì mỏi. Cũng may sáng nay hắn đã tống một ít ngũ cốc trộn sữa tươi vào bao tử, nếu không cuộc họp chắc sẽ phải gián đoạn vì chứng đau thắt dạ dày của hắn. Lẽ ra hắn phải nghe lời Hoàng Yến đến bệnh viện kiểm tra thay vì trì hoãn những cơn đau bằng vài gói Rocgel mới phải.
Cô thư kí gõ cửa và bước vào phòng với một xấp giấy trên tay.
- Hợp đồng em đã in ra hết rồi, anh kí tên vào nhé, còn đây là những thông tin về chủ nhân căn biệt thự anh đang tính thu mua.
- Cảm ơn em! À, chút nữa Hoàng Yến đến, em nói với cô ấy anh đang bận, nhắn với cô ấy là anh sẽ điện thoại cho cô ấy sau khi xong việc – Tô Lập Hy ra hiệu cho Tiểu Mỹ đặt xấp giấy tờ xuống bàn.
Tiểu Mỹ mở cánh cửa sau lưng.
- Vâng.
Tiểu Mỹ là một cô thư kí chăm chỉ, chu đáo và vui vẻ, tuy vào làm việc chỉ mới được một tuần nhưng cô đã đuổi kịp tốc độ công việc và nắm rõ qui trình hoạt động của từng bộ phận trong công ty, một sự hoà nhập khá tốt. Tô Lập Hy đánh giá cao về cô.
Hắn lấy tấm bìa cứng có kẹp xấp tài liệu liên quan đến chủ nhân căn biệt thự hắn đang tính thu mua ra xem, chủ nhà cũng là một người kinh doanh bất động sản, nhưng gần đây ông ta đang gặp một số vấn đề về mặt tài chính, đã cho đi một vài miếng đất có giá trị để trả nợ, nuôi vợ bé và cầm cự cái công ty đang trên đà phá sản của mình. Còn gì tuyệt hơn khi nắm được điểm yếu của con mồi?
Cánh cửa phòng chợt mở bung, Hoàng Yến bước vào trong khi Tiểu Mỹ đứng phía sau nhăn mặt, nhún vai nhìn Tô Lập Hy ra vẻ bất lực. Hắn mỉm cười, đề nghị Tiểu Mỹ giúp hắn đóng cửa và yêu cầu cô hãy tiếp tục công việc của mình.
- Anh đang bận việc gì thế? - Hoàng Yến nhìn Tô Lập Hy đóng tập tài liệu lại - Bận cũng phải dành thời gian nghỉ trưa, ăn trưa chứ!
Tô Lập Hy đứng lên đi về phía tủ rượu, rót một ly cocktail rồi ngồi xuống ghế sô pha.
- Anh vừa kết thúc cuộc họp, chẳng phải em bảo gần đây shop quần áo của em đông khách lắm sao, sao còn lên đây?
Hoàng Yến mỉm cười.
- Em vừa học được một món ăn mới, nên cố tình làm cho anh ăn thử đấy - Vừa nói Hoàng Yến vừa thò tay vào trong bao giấy, lấy ra một chiếc hộp nhựa hai ngăn. Cô hào hứng mở nắp hộp. - Ngon lắm nhé!
Cơm cuốn trứng..
Cơm cuốn hoa quả..
Tô Lập Hy ngây người, thì ra quá khứ là một thứ gì đó có thể trở về bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, dù hắn cố gắng gạt bỏ, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hiện hữu trong tâm trí hắn.