BỖNG HOÁ NGƯỜI DƯNG.
Hoàng Yến không hiểu tại sao tối nay tâm trạng của Tô Lập Hy đột nhiên lại xấu đi như vậy, sau khi hai người vào đến quán bar, thay vì ra sàn quậy cùng đám bạn của cô như mọi khi, hắn đi thẳng đến chiếc ghế cuối quầy rượu, lặng lẽ ngồi xuống và châm điếu thuốc.
- Người yêu mày hôm nay sao thế? - Thái Nghi, cô bạn của Hoàng Yến thắc mắc.
- Nhiều chuyện, thỉnh thoảng anh ấy vẫn vậy.
Yêu một người thì dễ, nhưng để hiểu được suy nghĩ của người đó quả là điều không đơn giản tí nào. Quen biết Tô Lập Hy đã một thời gian dài, nhưng Hoàng Yến luôn có cảm giác mình chưa hề chạm tới trái tim hắn. Bao quanh hắn luôn có một lớp màng bảo vệ mà cho dù mất thêm năm năm hay mười năm nữa, cô cũng không thể phá bỏ được.
Sau khi Minh Dũng, người bạn thân duy nhất của Tô Lập Hy qua đời, gia đình Hoàng Yến đã sắp xếp cho hắn cùng cô sang Úc du học.
Được rèn luyện trong một môi trường học tập tốt, cùng với sự nổ lực của bản thân, từ một sinh viên tay trắng, dần dần Tô Lập Hy trở thành một nhà kinh doanh giỏi, công ty bất động sản chính là minh chứng cho sự thành đạt của hắn.
Có lẽ trong mắt một số người, Tô Lập Hy là thằng đàn ông dựa thế phụ nữ mà đi lên, nhưng đối với cô, hắn bản lĩnh và tài giỏi vô cùng. Hắn sớm đã hoàn trả lại cho gia đình cô toàn bộ số tiền mà trước đây gia đình cô đã lo liệu cho hắn để hắn có điều kiện ra nước ngoài du học, cả vốn lẫn lời. Thậm chí hắn còn nhiều lần giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình cô, nhường lại cho ba cô nhiều mối làm ăn béo bở trị giá hàng tỷ đồng. Hắn quả thật là một người đàn ông hoàn mỹ, tuyệt vời nhất mà cô từng gặp.
Vừa đi một vòng chào hỏi người quen về, Thái Nghi liền kéo Hoàng Yến qua một góc.
- Này này....
- Cái gì? - Tiếng nhạc quá lớn, Hoàng Yến lắc tay ra hiệu không nghe.
Thái Nghi chỉ tay vào nhà vệ sinh rồi đi thẳng vào đó.
- Nhỏ này phiền thật. - Hoàng Yến không quên cằn nhằn trước khi đi theo.
- Tối qua nghe nói Tô Lập Hy hẹn hò với con nhỏ người mẫu mày ghét bên Star Club, sau đó còn dẫn nó về nhà. Hèn chi nãy giờ mấy đứa trong đám của nó cứ nhìn nhìn tụi mình.
Lời nói của Thái Nghi khiến Hoàng Yến nhớ lại lần đầu tiên cô nghe tin Tô Lập Hy lên giường với phụ nữ khác...
“ Bạn tôi thấy anh đi cùng một người phụ nữ vào khách sạn..chuyện đó có thật không?” - Hoàng Yến cố đè nén cơn giận đang chực trào.
Cô cho là Tô Lập Hy sẽ chối cãi, có ai lại thú nhận mình là kẻ phản bội bao giờ, hoặc dẫu cho hắn thật thà nhận tội, thì hắn cũng sẽ năn nỉ, dỗ ngọt để cầu mong cô tha thứ. Nhưng không, Tô Lập Hy đã im lặng.
Sự im lặng của hắn nói cho cô biết những gì cô nghe thấy đều là sự thật và hắn cũng không hề cầu xin sự tha thứ từ cô.
Lúc đó cô đã nổi điên lên, nhào đến túm lấy hắn, vừa đánh, vừa thét, vừa khóc. Hắn thì cứ đứng yên như thế, chịu đựng cho đến khi cô trút hết cơn phẫn nộ của mình.
Nhìn những vết đỏ hằn lên ngực hắn, cô ngồi bệt xuống " Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh là thằng khốn, anh làm tôi đau cỡ nào anh biết không.."
Lúc bấy giờ hắn mới lặng lẽ ngồi xuống lau nước mắt cho cô " Xin lỗi..sau này, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần là em yêu cầu anh đều đồng ý, chỉ xin em một điều thôi, đừng đòi hỏi, đừng trông đợi ở anh bất cứ tình yêu nào, bởi vì anh không thể yêu, không yêu nổi nữa rồi….”
Sau cái chết của Minh Dũng, đó là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn khóc. Trong lòng hắn đã có một vết thương quá sâu, quá nặng. Kể từ lần đó, cô không còn để tâm đến chuyện này nữa, bởi vì bản thân cô là người hiểu rõ nhất, tìиɧ ɖu͙© đối với Tô Lập Hy đơn thuần chỉ là nhu cầu, là thú vui, không bắt nguồn, cũng không dính dáng gì đến tình yêu cả.
Trái với những gì Thái Nghi tưởng tượng, Hoàng Yến bình thản đến lạ lùng.
- Ừ, biết rồi.
Cả người Thái Nghi đơ ra giống như vừa bị ai đó xịt keo, cô ta cố tình nhắc lại lần nữa.
- Tao nói, Tô Lập Hy - Thái Nghi nhấn mạnh - người yêu mày đêm qua ngủ với đứa khác!
Hoàng Yến mỉm cười.
- Tô Lập Hy không yêu ả, tính toán với ả làm gì.
Lời châm biếm cay độc cùng thái độ khinh thường của Hoàng Yến khiến Thái Nghi nhún vai không còn ý kiến gì.
Hoàng Yến khẽ đẩy cánh cửa bước ra ngoài, cô chen qua đám đông để tiến đến vị trí Tô Lập Hy đang ngồi.
- Về thôi anh!
Cả đời Hoàng Yến chỉ ghen với một người phụ nữ duy nhất...người phụ nữ đó chính là Dương Bảo Vy!
🌿🌿🌿🌿🌿
- Cách đây năm năm, anh Dũng đã qua đời trong một tai nạn giao thông rồi chị ạ!
Câu trả lời của em trai Minh Dũng khiến Bảo Vy choáng váng. Sau khi xin phép vào thắp nén nhang, cô ra về trong tâm trạng bối rối cực kì.
Lại là tai nạn giao thông...
Lúc thì mọi người bảo là Tô Lập Hy chết.
Giờ mới phát hiện ra Tô Lập Hy còn sống, người qua đời là Minh Dũng.
Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Tối nay chờ mãi không thấy Tô Lập Hy đến Club, Bảo Vy đã xin về sớm rồi tự mình tìm đến nhà Minh Dũng, bạn thân của hắn với hi vọng sẽ moi được chút tin tức, không ngờ...
Bảo Vy ngồi xuống băng ghế đá trong công viên nhỏ cạnh khu cư xá, trời đã về khuya nhưng cô không muốn về nhà, về làm gì khi không có ai chờ cửa, không có ai cùng cô ăn cơm và không có ai trò chuyện cùng cô cả. Đột nhiên Bảo Vy thấy nhớ ba mẹ da diết, giờ này chắc bà Dương đã ngủ, cô không thể gọi điện cho bà được, có thể bà sẽ nghĩ cô đang gặp chuyện gì đó không vui và lo lắng cho cô.
Bao năm qua, Bảo Vy sống rất tốt, rất kiên cường, nhưng không hiểu sao Tô Lập Hy vừa mới xuất hiện, cô lại cảm thấy bản thân mình trở nên yếu đuối và bất lực vô cùng, có phải vì cô đã quen được hắn bảo vệ, che chở rồi không?
Cô thèm được khóc một trận như mưa bão trong vòng tay hắn, cô muốn kể cho hắn nghe mấy năm qua cô đã sống như thế nào, đêm nay hắn không đến, nếu hắn không bao giờ đến...cô biết tìm hắn ở đâu đây?
Mối quan hệ giữa cô với hắn vốn dĩ rất thân mật, gần gũi, nhưng nay hà cớ gì cô với hắn…bỗng hoá người dưng? Tô Lập Hy luôn là người như vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Cô…… căm ghét hắn.