Bán Thân Cho Tình Cũ.

Chương 8: Chỉ Là Sự Hiểu Lầm.

CHỈ LÀ SỰ HIỂU LẦM.

Lên đến lầu bốn khu cư xá, Thuỳ Trang đứng lại thở hổn hển vài giây rồi tiến đến căn phòng của Bảo Vy gõ cửa, trước đây từng đến chơi nhà nhiều nhỏ bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Thuỳ Trang chưa bao giờ đến khu cư xá nào xuống cấp, cũ kĩ như khu cư xá này, không bảo vệ, không người dọn vệ sinh, xung quanh chỉ có mùi hôi thúi bốc lên từ những bao rác lâu ngày không đổ. Thật là một cuộc sống ô nhiễm đáng sợ.

Tiếng động phát ra từ cánh cửa, Bảo Vy nở một nụ cười yếu ớt.

- Sao mày lên đây?

Thuỳ Trang bước vào nhà và đóng cửa lại. Nhìn gương mặt tái xanh của Bảo Vy, cô lo lắng.

- Mày bệnh ư?

- Bị cảm sốt thông thường ấy mà - Bảo Vy leo lên giường, kéo tấm chăn lại - Nằm nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi.

Thuỳ Trang ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường. Sáng nay theo lẽ, Bảo Vy có tiết học ở trung tâm luyện thi nhưng Thuỳ Trang chờ mãi cũng không thấy Bảo Vy đến, điện thoại thì không liên lạc được nên vừa hết giờ làm, Thuỳ Trang liền chạy lên đây xem thử, thì ra là Bảo Vy bệnh.

Thấy cái dáng vẻ buồn bã, ỉu xìu của Bảo Vy, không cần hỏi Thuỳ Trang cũng đoán được đêm qua Tô Lập Hy không đến. Không biết giữa họ đã xảy ra hiểu lầm gì mà đột nhiên hắn ta lại dửng dưng, bỏ mặc Bảo Vy như vậy nhỉ?

Thuỳ Trang sờ tay lên trán Bảo Vy.

- Người mày nóng hổi à, bệnh không nhẹ đâu, hay tao chở mày đi khám bệnh?

- Tao có mua thuốc uống rồi - Bảo Vy chỉ tay vào mớ thuốc trên bàn - Tối qua chắc tao bị gió độc thổi trúng.

Bảo Vy nằm thấp người xuống, bấy giờ Thuỳ Trang mới nhìn thấy chiếc khung hình nhỏ đặt ngay đầu giường.

- Lãng mạn thế? - Thuỳ Trang trêu - Đưa tao mượn xem xíu.

Tấm ảnh đó Bảo Vy và Tô Lập Hy chụp trong chuyến du lịch hè ở Sapa. Tô Lập Hy vòng tay ôm lấy cô, trong khi cô thì mải mê tạo dáng trước ống kính. Hai người khi đó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.

Dù đang bệnh, nhưng không hiểu sao khi nhắc đến Tô Lập Hy, nhắc về quá khứ, Thuỳ Trang lại có cảm giác Bảo Vy tươi tỉnh hẳn, cô đặt một chân xuống giường, rướn người tới mở tủ quần áo và lấy từ trong ấy một chiếc hộp nhựa xinh xắn. Mở ra, Thuỳ Trang mới biết trong đó toàn hình của Bảo Vy với Tô Lập Hy.

- Tụi bây cũng chịu khó chụp ảnh nhỉ. - Thuỳ Trang mỉm cười với xấp hình trên tay.

- Giờ xem lại hình mới thấy mình già đi nhiều quá - Bảo Vy tặc lưỡi.

- Ai đây? - Thuỳ Trang chìa tấm ảnh về phía Bảo Vy.

- Người đó...là Minh Dũng, bạn thân của Tô Lập Hy, bên cạnh là Tiểu Ngọc, bạn gái anh ta.

Một nỗi buồn thoáng qua trong tâm trí Bảo Vy, cô nghĩ khi nghe tin Minh Dũng qua đời, chắc hẳn Tiểu Ngọc cũng sửng sốt và đau đớn như cô, thậm chí có thể còn đau đớn hơn cô, bởi hai người họ đã yêu nhau một quãng thời gian quá dài.

Bước chân vào ngôi trường phổ thông, Tiểu Ngọc là người bạn đầu tiên Bảo Vy quen, do ngồi cùng bàn và có chung nhiều sở thích nên hai người thân nhau như hình với bóng, và có lẽ, cũng chính nhờ sự thân nhau này mà Bảo Vy gặp được Tô Lập Hy trên đường đời.

Có một lần Bảo Vy đang uống sinh tố cùng Tiểu Ngọc trong một quán nước ngoài Nguyễn Trãi thì người yêu của Tiểu Ngọc – Minh Dũng đến, anh ta không đi một mình như mọi khi mà dắt một người bạn theo cùng. Người bạn đó chính là Tô Lập Hy.

Không chỉ dáng vóc to cao, đẹp trai và thân thiện, Tô Lập Hy còn sở hữu một nụ cười khá quyến rũ, hắn ta khiến cho những cô gái ngồi xung quanh thích thú và lén nhìn say đắm, trừ Bảo Vy.

Bảo Vy không thuộc kiểu phụ nữ ham mê vẻ đẹp bề ngoài, hơn nữa, cô ghét đàn ông hút thuốc còn Tô Lập Hy thì hút thuốc như điên. Đó là lý do tại sao khi Tiểu Ngọc ngỏ ý làm mai hắn cho cô, cô từ chối.

Nhưng Bảo Vy từ chối, không có nghĩa là Tô Lập Hy bỏ cuộc, hắn ta chủ động xuất hiện hàng loạt trong những buổi hẹn hò của Bảo Vy và Tiểu Ngọc với nhã ý không hút thuốc, chính xác là từ khi biết Bảo Vy dị ứng khói thuốc, Tô Lập Hy không bao giờ đυ.ng đến thuốc lá nữa, điều đó khiến Bảo Vy cảm động, ngày qua ngày, cô thích Tô Lập Hy lúc nào không hay.

Tô Lập Hy không giống những người bạn trai cô từng quen, hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Không có ba, không có mẹ, trước đây hắn sống với bà nội ngoài Bắc, sau khi bà nội mất, hắn mới chuyển vào trong Nam sống cùng người chị họ, Tú Anh là người thân duy nhất còn sót lại của hắn trên đời này.

Cũng nhờ có Tú Anh mà lần đó, Bảo Vy giải toả được những hiểu lầm về Tô Lập Hy, trở nên hiểu hắn hơn, tin hắn hơn.

" Cướp, cướp!!"

Tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ ngồi trên chiếc SH thu hút toàn bộ sự chú ý của người đi đường. Đứng ở một shop quần áo cách đó không xa, Bảo Vy nghĩ mình đã nhìn thấy rõ ràng dung mạo tên cướp vừa giựt chiếc di động ấy. Chưa hết ngỡ ngàng thì cô lại chứng kiến thêm một màn lạng lách đặc sắc của tên đồng bọn, hắn ta cắt đầu xe, ngăn cản ý định đuổi theo của người đàn ông điều khiển chiếc SH, hòng giải vây cho tên cướp.

Vâng, nhờ Tô Lập Hy mà Minh Dũng trốn thoát!

Bảo Vy say sẫm mặt mày, cô hối hận vì tối nay mình đã đi mua sắm, nếu không đi mua sắm, cô sẽ không ra đường, sẽ không chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này và sẽ không bị mất ngủ.

Minh Dũng là một tên cướp, Tô Lập Hy cũng là một tên cướp.

Có lẽ nào cô lại cặp bồ với một tên cướp kia chứ?

Sau khi trằn trọc cả đêm, Bảo Vy quyết định sẽ đến tìm Tô Lập Hy, cô sẽ nói cho hắn biết những gì cô đã chứng kiến hôm qua và từ nay, cô không muốn quen với hắn nữa. Nhưng khi Bảo Vy đến, cô thấy Tô Lập Hy đang nằm ngủ với một vết bằm ngay miệng.

“ Bảo Vy!”

Giọng Tú Anh vang lên từ phòng khách. Thay vì đánh thức Tô Lập Hy, Bảo Vy lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng nhỏ và đóng cửa lại.

“ Mặt Lập Hy sao thế chị?”- Bảo Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tú Anh.

“ Nó đánh nhau với Minh Dũng, chắc em cũng biết thằng đấy mà phải không?”- Tú Anh không biết nhờ Minh Dũng với bạn gái của anh ta mà Tùng Nguyên với cô mới gặp nhau.

“ Dạ biết” Bảo Vy vừa nói vừa gật đầu.

“ Nó là quân trộm cướp đấy, không giấu gì em, tối qua nó giựt điện thoại của người ta rồi bỏ chạy, Tô Lập Hy phải đánh nhau với nó một trận mới lấy lại được chiếc điện thoại đó, Lập Hy nhờ chị tìm cách liên lạc với người bị hại, chị đã gọi cho người ta rồi, chút nữa người ta sẽ đến nhận lại” - Kéo chiếc ghế lại gần Bảo Vy, Tú Anh đặt tay mình lên tay Bảo Vy - “ Em có thể giúp chị một chuyện được không? Khuyên Tô Lập Hy đừng qua lại với cái thằng Minh Dũng đó nữa, chơi bạn xấu, sớm muộn gì cũng bị liên luỵ...giống như tối qua vậy, thấy người ta đuổi theo Minh Dũng, là bạn, chẳng lẽ nó đứng yên nhìn thằng đấy bị bắt ? Chị nói mãi nó không nghe, nhưng em nói, chị biết nó sẽ nghe, nó thích em nhiều vậy mà”

Đúng vậy, Tô Lập Hy thích cô nhiều vậy mà, hắn sao có thể làm những chuyện khiến cô buồn, khiến cô thất vọng được. Tại sao cô lại không tin hắn, không cho hắn một cơ hội để giải thích đã quyết định sa thải hắn ra khỏi trái tim mình? Một cảm giác áy náy, ray rứt trỗi dậy trong lòng cô, cô tự nói với bản thân mình từ nay sẽ tin hắn, yêu hắn nhiều hơn nữa..

Nhưng bây giờ xem ra, tìm được hắn là cả một vấn đề!

Thuỳ Trang gom gọn đống hình bỏ lại vào chiếc hộp rồi khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thở dài.

- Đến giờ tao phải đi làm rồi, nếu thấy trong người khó chịu thì gọi tao nhé. - Thuỳ Trang dặn dò Bảo Vy trước khi ra khỏi cửa.

- Biết rồi, không sao đâu - Bảo Vy bước xuống giường để gài chốt cửa lại.

Cô ăn ít bánh ngọt và trái cây trước khi uống phần thuốc mới. Đã lâu rồi cô không bệnh, giờ bệnh, cô mới phát hiện thì ra bản thân cô cũng là một người yếu đuối, cũng biết mệt mỏi và thèm khát được ai đó quan tâm, chăm sóc. Hình như cô đã một mình quá lâu rồi.

Bảo Vy nằm xuống, mê man trôi vào giấc ngủ…