NGỠ NGÀNG.
Một chiếc xe sang trọng đang tấp vào chỗ Tô Lập Hy đang đứng, phải, chính là chiếc xe hôm trước Bảo Vy đã nhìn thấy khi băng qua đường.
- Tô Lập Hy, em có chuyện muốn nói với anh.
Mặc Bảo Vy giữ lấy tay hắn, mặc cô bảo có chuyện cần nói, hắn vẫn lên xe, không một lần nhìn lại.
Tô Lập Hy...không còn yêu cô nữa sao?
Anh đã sống mà không hề cần đến cô.
Anh xuất hiện trước mặt cô là để sỉ nhục cô.
Sau bao năm dài xa cách, sự trở về của Tô Lập Hy đã mang đến cho cô nỗi nhức nhối tột cùng nhưng dù thế nào chăng nữa, cô cũng cảm ơn ông trời vì đã để Tô Lập Hy tồn tại trên cõi đời này, để cô được một lần nữa nhìn thấy người đàn ông của cô, người đàn ông từng cùng cô trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời.
Về đến cư xá, Bảo Vy tấp vào quán ăn gần đó để uống vài chai bia, cô muốn uống cho say. Say để khỏi nhớ đến những lời Tô Lập Hy đã nói.
- Em đâu có gọi cho anh? Sao anh ở đây? - Cô mỉa mai Huỳnh Nam.
Huỳnh Nam nhìn người phục vụ, đưa tay ra hiệu thanh toán tiền.
- Đứng lên đi, anh đưa em lên phòng. - Bảo Vy chao đảo đứng lên, Huỳnh Nam vội đỡ lấy cô - Này này, cẩn thận đó.
- Đừng đυ.ng vào em, né xa em một chút, tránh bị em làm luyên luỵ - Bảo Vy bước chậm rãi để giữ thăng bằng.
Huỳnh Nam vẫn kiên quyết đỡ Bảo Vy lên bật thang. Đã nhiều năm rồi, anh mới thấy cô say như vậy.
- Này Huỳnh Nam, em bị xuống đô rồi, trước đây uống được cả rượu, giờ mới vài chai bia đã hết thấy đường đi rồi – Bảo Vy bật cười.
- Chẳng phải em bảo từ nay không đυ.ng đến bia rượu nữa sao? Tự nhiên lại vậy? - Huỳnh Nam lo lắng.
Bảo Vy đứng lại.
- Tô Lập Hy là người đàn ông xấu xa !!! – Giọng Bảo Vy bỗng nhiên trầm xuống, đau đớn và tuyệt vọng. – Anh ta vẫn chưa chết, vậy mà suốt mấy năm nay, không hề đến tìm em lấy một lần. Tối nay xuất hiện, mở miệng ra toàn nói lời cay đắng.
- Em đang nói gì vậy, Tô Lập Hy đã chết rồi mà.
Bảo Vy lắc đầu.
- Vẫn chưa, không mất trí nhớ, cũng không nhìn lầm, hình như đang sống rất tốt đấy.
- Bảo Vy, em ổn chứ?
- Ổn..chỉ là trong lòng cảm thấy có chút gì đó oan ức, tự nhiên nghe tin Tô Lập Hy chết, tự nhiên anh ta biến mất, đau khổ suốt một thời gian dài rồi tự nhiên bây giờ anh ta lại đứng trước mặt em, dùng toàn lời lẽ châm chọc em..em cứ như một con ngốc ấy. - Cô bối rối - Em có thể tự lên phòng...anh về đi.
Huỳnh Nam muốn đưa tay giữ lấy cô, nói cho cô biết, dù ai đó không còn yêu cô, dù ai đó ghét bỏ cô, thì anh vẫn yêu cô nhiều như ngày nào, một tình yêu đong đầy, trọn vẹn, nhưng anh lại sợ sợi dây nối kết giữa anh và cô quá mỏng manh, yếu ớt, chỉ cần anh không cẩn thận kéo căng, nó sẽ đứt bất cứ lúc nào, nghĩ vậy, anh lại thôi.
Bảo Vy đóng cửa phòng, bật công tắc đèn và ngồi vào chiếc bàn nhỏ.
“Tất cả những gì tôi thấy có phải là mơ không? Nếu là mơ, tôi muốn mình nhanh chóng được tỉnh lại....”
🌿🌿🌿🌿🌿
Khúc nhạc " We Don’t Talk Anymore" với sự trình bày của Charlie Puth vang lên từ chiếc điện thoại IPhone khiến Tô Lập Hy tỉnh giấc. Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, hắn đắn đo vài giây rồi nhận cuộc gọi.
- Chúc mừng anh thầu được miếng đất đó với giá rẻ. - Giọng Hoàng Yến đầy hào hứng- Tối nay chúng ta tổ chức một buổi ăn uống chúc mừng nhé, anh thấy thế nào?
Trước lời đề xuất của Hoàng Yến, Tô Lập Hy đáp trả một cách ngắn gọn như thường lệ.
- Tuỳ em!
- Vậy mấy giờ anh qua đón em?
- Khoảng bảy giờ.
Hoàng Yến hài lòng, hẹn gặp lại hắn và tắt máy.
Đã gần mười một giờ trưa, Tô Lập Hy nhìn sang bên cạnh, cô gái đêm qua hắn đưa từ Club về vẫn còn đang say ngủ. Tuy mái tóc và thân hình có chút giống Bảo Vy nhưng khuôn mặt thì khác xa hoàn toàn.
Chết tiệt thật !
Cứ mỗi khi có dịp ngắm nghía người phụ nữ nào thì hắn lại so sánh người phụ nữ ấy với Bảo Vy. Bảo Vy có là gì đâu chứ. Cô ta chỉ giỏi việc cướp đi trái tim của người khác và làm tan nát tâm hồn của những thằng đàn ông ngây ngô, khờ dại. Hắn bây giờ, tuy có thể vì vẻ đẹp của cô mà rung động, nhưng hắn sẽ không dại gì mà một lần nữa lại yêu cô.
Tô Lập Hy bước xuống giường, mặc chiếc quần kaki lửng vào rồi châm điếu thuốc, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là thu hồi căn nhà nơi gia đình Bảo Vy từng ở. Hắn đã nắm rõ hoàn cảnh của gia đình cô trong mấy năm qua, hắn cũng biết căn nhà này hiện do một người khác sở hữu, không còn là nhà cô nữa nhưng những thứ từng thuộc về cô, gắn kết kỉ niệm với cô, hắn đều muốn sở hữu tất. Hắn muốn gia đình cô và cô phải hối hận vì đã khinh thường hắn, rời bỏ hắn.
Vốn dĩ, Tô Lập Hy không mong gặp lại Bảo Vy, nhưng cách đây hai năm, trong một dịp rất tình cờ, khi hắn dẫn một vị khách nước ngoài đến Club chơi thì bắt gặp Bảo Vy đang bận rộn học pha chế vài loại thức uống đơn giản trong quầy bar, hỏi thăm một vài nhân viên phục vụ làm việc lâu năm trong ấy, hắn mới biết cô chỉ vừa vào Club làm việc được mấy ngày.
So với dáng vẻ kiều diễm, thanh lịch trước đây, Bảo Vy với phong thái gợi cảm, năng động trong chiếc đầm ôm quyến rũ sau ba năm dài xa cách càng làm hắn điên đảo, cô đã hút trọn ánh nhìn từ hắn. Cô khiến hắn lặng người đi suốt cả buổi tối ngày hôm đó.
Suýt tí nữa thôi, hắn đã quên mất những nỗi đau mà mình gánh chịu trong suốt thời gian qua và chạy đến ôm chầm lấy cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay hắn rồi.
Yêu cô là một sự sắp đặt của duyên phận.
Xa cô là một sự sắp đặt của số phận.
Vậy gặp lại cô, có chăng là ông trời đang cố tình trêu chọc hắn, thử xem hắn sẽ đối mặt với cô thế nào, liệu có đủ nhẫn tâm như hắn thầm nhủ?
Cuộc gặp mặt ngẫu nhiên đó khiến tâm trí Tô Lập Hy xáo trộn, khiến hắn nhớ đến Minh Dũng, thằng bạn thân cách đây năm năm đã chết thay cho hắn, tay hắn nắm chặt lại, hắn sẽ cho cô tận hưởng cái cảm giác bị phản bội. Đó cũng chính là lí do vì sao hắn lại một lần nữa bước chân vào đời cô, cố tình để cô phát hiện ra hắn vẫn còn sống trên đời này.
- Căn hộ của anh đẹp thật đấy, ông chủ một công ty bất động sản có khác - Cô gái đang khoả thân nằm trên giường Tô Lập Hy ngồi dậy.
- Phòng tắm bên kia, em có mười lăm phút để chuẩn bị vì anh sắp có việc phải ra ngoài.
- Anh đưa em về chứ?
- Không! Nhưng anh sẽ giúp em gọi một chiếc taxi!
Cô ta không ý kiến gì, ngoan ngoãn đứng lên gom quần áo của mình rồi chui tọt vào phòng tắm.
Tô Lập Hy mỉm cười, hắn cảm thấy hài lòng với những mối quan hệ theo kiểu này, tự do, thoải mái và không ràng buộc!