CUỘC Đυ.NG ĐỘ BẤT NGỜ.
Tiếc là Bảo Vy không đủ can đảm để chết, cô hiểu rõ cái cảm giác của người ở lại khi nghe tin một người thân đã ra đi, cô không nỡ để bà Dương đau đớn. Chỉ cần cô sống tốt, bà Dương vẫn sẽ sống tốt cùng cô.
Không biết vì nơi Thuỳ Trang có cái gì đó rất thân thuộc, rất gần gũi, hay vì những nỗi niềm đọng lại trong lòng đã quá đầy, lần đầu tiên Bảo Vy chủ động kể lại câu chuyện của mình cho người khác nghe từ đầu đến cuối, từ cái buổi sáng cô thức dậy, nghe tin Tô Lập Hy chết, cho đến hiện tại, cuộc sống một mình chán nản, đầy cô đơn. Đối với Bảo Vy, Thuỳ Trang không giống đám bạn giàu có cô quen, cô ta có một bản tính rất hiền lành, chân thật, cô biết Thuỳ Trang sẽ hiểu và cảm thông cô sâu sắc.
Thuỳ Trang lắng nghe lời Bảo Vy nói, cô chăm chú quan sát con bạn thân trước đây cô thầm ngưỡng mộ và nhận ra rằng...con bạn nhà giàu yếu đuối, hay khóc ngày nào nay đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến lạ, gương mặt Bảo Vy có vẻ buồn, rất buồn nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào khi rà soát lại nỗi đau. Ngược lại, cô còn thấy Bảo Vy mỉm cười.
Thuỳ Trang cũng biết Tô Lập Hy, anh ta và Bảo Vy quen nhau từ năm lớp mười hai. Họ có một tình yêu đẹp và không trọn vẹn. Cô lấy làm tiếc về điều này.
Trong trí nhớ của cô, Tô Lập Hy là một người bạn trai vô cùng lý tưởng. Chẳng những sở hữu vẻ ngoài nam tính, đẹp trai, anh ta còn ân cần chu đáo và biết cách chăm sóc bạn gái của mình.
Chuông cửa vang lên, Thuỳ Trang vội vã tháo chiếc tạp dề trên người ra và nhanh chóng mở chốt cửa, trong ánh nắng chói chang giữa trưa hè, Tô Lập Hy đứng trước nhà cô trong bộ dạng thật nực cười, hai tay anh ta xách hai cái túi bự, lùm xùm như chuẩn bị đưa người ...đi đẻ.
Cô ngạc nhiên “Sao Hy đến đây?”
Tô Lập Hy lúng túng “ Có thể phiền Trang giúp một việc không?” - Đợi Thuỳ Trang gật đầu, anh phấn khởi vào ngay vấn đề chính “ Bảo Vy bệnh, làm ơn đưa cho Vy mấy thứ này dùm Hy nhé”
Cô thắc mắc “ Sao Hy không tự đưa? Hai người đang cãi nhau ư?”
Anh ta mỉm cười, cảm ơn trước rồi quay xe chạy mất.
Thuỳ Trang mở hai cái túi ra, nào là nước cam ép, trái cây, còn có súp và sữa nữa.
Chu đáo đến thế là cùng, sau này cô còn khâm phục hơn khi nghe Bảo Vy nói, tất cả những thứ đó đều do chính tay Tô Lập Hy làm, giận thì giận, mà lo thì lo, theo cô đó mới chính là tình yêu.
Thuỳ Trang là người khô khan nên khi đối diện với sự bất hạnh của người khác, cô thật không biết cách an ủi, chỉ biết đặt bàn tay mình lên tay Bảo Vy, siết chặt.
- Chuyện gì đã trôi qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi, đừng nghĩ đến nữa. Tao làm việc ở đằng kia – Thuỳ Trang chỉ tay vào phòng đào tạo - Vừa xin vào đây làm, ngồi trực phòng ghi danh để kiếm thêm ấy mà, sau này sẽ thường xuyên gặp nhau nhé. À, còn mày, mày làm việc ở đâu?
- Buổi tối thì làm phục vụ trong Club, ban ngày thì nhận order ở quán ăn nhanh. Liên lạc sau nhé. Tao vào học đây.
Bảo Vy vừa đứng lên tính về phòng học thì Thuỳ Trang lấy chiếc điện thoại ra, lưu số cô và địa chỉ nơi cô ở vào.
- Ừ. Khi nào rảnh tụi mình cùng xem phim hay đi đâu đó.
Bảo Vy gật đầu, cô không ngờ giữa đường đời, cô lại có thể tìm về một người bạn thân như Thuỳ Trang. Thuỳ Trang khơi lại trong cô quãng thời gian vui vẻ của những ngày cắp sách đến trường, thỉnh thoảng những kỉ niệm đẹp trong quá khứ có thể giúp người ta xoa dịu cuộc sống đơn độc, buồn tẻ của chính mình. Tối đó, mọi người làm việc chung với Bảo Vy trong Club đều nhận ra hôm nay cô hăng hái và nhiệt tình hơn mọi ngày.
- Làm ơn tính tiền….
Bảo Vy đang bưng rượu đến chiếc bàn VIP ngay giữa Club thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Cô quay người lại vừa tính trả lời thì đυ.ng phải ánh nhìn chằm chằm từ một người đàn ông đang ngồi cách đó không xa. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi đen hiệu Valentino phối cùng quần jeans màu xanh sẫm, mái tóc cắt sát, khuôn mặt vô cùng sáng sủa, đẹp trai nhưng lại nhìn cô bằng cặp mắt đầy khinh bỉ rồi thong thả đứng lên bỏ ra ngoài cùng với người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Chân Bảo Vy tê cứng, cô đứng yên bất động giữa đám đông với những giọt lệ bắt đầu trào dâng từ khoé mắt.
Người đàn ông kia có khuôn mặt rất giống, rất giống Tô Lập Hy…
Bảo Vy nhanh chóng trấn tỉnh, cô bỏ đại khay rượu xuống quầy bar và vội vã đuổi theo.
Ở khoảng cách ngày càng gần, cô biết mình không nhìn lầm, người đàn ông này, hoặc là anh em sinh đôi của Tô Lập Hy, hoặc chính là Tô Lập Hy, trái tim cô đập mạnh với niềm vui sướиɠ Tô Lập Hy quả thật chưa chết, người đàn ông cô yêu vẫn còn sống trên đời này.
- Tô Lập Hy ! - Giọng cô yếu ớt, đầy hi vọng.
Người phụ nữ kia khẽ quay lại nhìn Bảo Vy, trong khi người đàn ông vẫn không ngừng bước. Điều này khiến Bảo Vy có chút sốc.
Chẳng lẽ không phải Tô Lập Hy?
Nếu là anh, anh chắc chắn không thể bỏ mặc cô, ngồi nhìn cô ở một khoảng cách gần như vậy rồi bỏ đi mà không nói với cô lời nào. Anh nhất định sẽ tìm cô.
Hay là, tai nạn ngày hôm đó đã khiến đầu óc của anh có vấn đề?
Anh không nhớ ra cô? Anh không biết cô đã từng là người rất quan trọng đối với anh?
Cô mặc kệ, bằng mọi giá cô cũng phải làm anh nhớ ra cô, cô không thể để anh đi như vậy.
- Tô Lập Hy ! – Bảo Vy chạy lại trước mặt người đàn ông đó – Đúng là anh rồi. Anh, anh không nhận ra em sao?
Trái với sự suy đoán nãy giờ của Bảo Vy, người đàn ông đó mỉm cười.
- Làm sao tôi có thể không nhận ra cô? Bảo Vy, dù cô có hoá thành tro, tôi cũng nhận ra cô được!
Những lời nói của Tô Lập Hy khiến Bảo Vy vỡ oà, sụp đổ, hắn không chết, hắn cũng không hề mất trí nhớ, hắn đang đứng trước mặt cô và dùng lời lẽ cay nghiệt công kích cô. Ánh mắt hắn nhìn cô lạnh lùng đến phát sợ. Cô lau nhanh dòng nước mắt rồi níu lấy cánh tay hắn.
- Mấy năm nay anh đã ở đâu vậy? Tại sao anh không đến tìm em? Anh có biết em...
- Dạo này chẳng phải tôi luôn xuất hiện trong tầm mắt cô đó sao? – Tô Lập Hy ngắt lời cô – Chắc do cô quá bận rộn tiếp khách, mời rượu nên đến bây giờ mới nhìn thấy tôi đấy.
Không đợi Bảo Vy trả lời, Tô Lập Hy liền choàng tay qua vai người phụ nữ xinh đẹp, họ cùng nhau bỏ vào thang máy, nhấn nút.
Bảo Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết tại sao Tô Lập Hy lại trở nên như vậy, nhưng cô không thể để người đàn ông này biến mất lần nữa, cô lập tức chạy xuống thang bộ.