Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 30: Anh Ta Là Nguồn Vui Của Tôi Hôm Nay

Mạnh Tiệm Vãn do dự vài giây, cất điện thoại di động vào trong túi, chậm rãi đi tới, hai tay khoanh lại, ngửa cằm nói với mấy người kia: "Này! Có thù gì oán gì vậy?”

Một đám người dừng động tác nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh, vừa thấy là một cô gái trẻ dáng người yểu điệu, tướng mạo xinh đẹp, một giây trước còn hung thần ác sát, một giây sau liền lộ ra vẻ ám muội, giọng điệu ngả ngớn nói: "Cô em, anh khuyên em không nên xen vào việc của người khác, bằng không ngay cả em anh đây cùng đánh đấy.”

Hiển nhiên, "đánh" trong miệng của gã không phải là đè xuống đất mà đánh.

Mạnh Tiệm Vãn nghiêng người dựa vào vách tường, ánh mắt dao động, tìm kiếm trên mặt đất một lát, khom lưng nhặt lên một viên gạch, xoay trong tay: "Mà tôi thích quản đấy.”

Vốn không muốn quản, chỉ muốn hỏi có ân oán gì, nhưng ai bảo đối phương không biết tốt xấu, nói năng lỗ mãng, cứ phải đυ.ng vào họng súng của cô. Người trước đùa giỡn cô, bị gãy hai cánh tay...

Sắc mặt mấy người đó đột nhiên thay đổi, ánh mắt không thèm thương hương tiếc ngọc nữa: "Tôi khuyên cô..."

Lời còn chưa dứt, phía sau Mạnh Tiệm Vãn liền xuất hiện ba thân ảnh cao lớn khôi ngô, dưới ánh sáng lờ mờ trong ngõ cũ, bóng dáng kéo thật dài, giống như ba ngọn núi lớn đè xuống, những lời ác độc không nói ra miệng được cứ mắc kẹt trong cổ họng.

Là bọn Cẩu Thịnh thấy tình huống không đúng, nên tới bảo vệ Mạnh Tiệm Vãn, tuy rằng Mạnh Tiệm Vãn không cần bọn họ, nhưng không thể thua khí thế của chị Mạnh được.

"Khuyên chúng tôi cái gì?" Cẩu Thịnh chắp hai tay lại, bấm xương ngón tay kêu đến rắc rắc, giống như là đang hoạt động gân cốt, kế tiếp sẽ đánh nhau nên làm động tác khởi động: "Tôi mới khuyên các người, nên nói rõ ràng ra cho tôi.”

Mấy người đó hai mặt nhìn nhau, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này không dễ chọc. Người đàn ông đầu lĩnh kia gãi tóc mái, nghiêng cổ nhìn Mạnh Tiệm Vãn, không dám đánh chủ ý với cô nữa: "Thằng khốn này cướp bạn gái của đại ca chúng tôi nên chúng tôi chỉ giáo huấn hắn ta một trận mà thôi. Nước giếng không phạm nước sông, nếu các người thật sự muốn nhúng tay thì cũng đừng trách chúng tôi không khách khí.”

Mạnh Tiệm Vãn ngẩn người một lát rồi xì cười, cũng mặc kệ bầu không khí giằng co giữa người hai bên, ngồi xổm trên mặt đất nhìn gương mặt đầu heo xanh tím đan xen của Mạnh Kiều Sâm, cười đến không dừng lại được: "Không phải tôi nói anh chứ. Với thân phận của anh, ngoắc ngón tay một cái liền có vô số cô gái đổ xô tới, sao lại phải cướp bạn gái người khác?" Cô lắc đầu, giống như tiếc mài sắt không nên kim: "Thật là mất mặt người nhà họ Mạnh.”

Câu cuối cùng là trả lại cho anh ta, vì trước kia Mạnh Kiều Sâm thường xuyên nói như vậy với cô.

Vẻ mặt Mạnh Kiều Sâm thay đổi liên tục, vô cùng đặc sắc giống như bảng màu, khóe miệng vừa đỏ vừa sưng, đau đến co giật, muốn phản bác mà bị nghẹn lại, một chữ cũng không bật ra được.

Chẳng qua là tâm trạng anh ta phiền muộn, một mình uống rượu trong quán bar, thì gặp được một người phụ nữ có vài phần sắc đẹp, muồn mời cô ta uống mấy ly rượu, nói thêm vài câu với cô ta. Tửu lượng của người phụ nữ kia không tốt, mới mấy ly cocktail xuống bụng đã say đến bất tỉnh nhân sự, tựa vào vai anh ta, thế la anh ta thuận thế ôm eo cô ta, chuẩn bị đỡ cô ta đến chỗ ngồi bên kia nghỉ ngơi.

Anh ta còn chưa kịp đứng dậy, thì trong quán bar đã vọt tới một đám người, cầm đầu là một người đàn ông mặc áo thun đen, gọi mấy người kéo anh ta ra, không nói hai lời liền đánh anh ta một trận.

Đối mặt với đám côn đồ quanh năm đánh nhau như vậy, công tử Mạnh Kiều Sâm ăn sung mặc sướиɠ một chút năng lực phản kích cũng không có, chỉ có thể chịu trận. Dù cho anh ta có luyện qua taekwondo vài năm, nhưng dưới loại tình huống này có quyền cũng khó địch bốn tay.

Đầu hẻm yên tĩnh kỳ lạ, lúc này không có gió thổi, cách đó không xa lá cây hòe cổ thụ không nhúc nhích, chỉ có muỗi ở bên tai ong ong.

Mạnh Tiệm Vãn ném gạch trong tay, chống đầu gối đứng lên, từ trong túi quần jean Ngụy Xán Dương rút ra một cây quạt gấp, "roẹt" một tiếng mở ra, quạt vào mặt: "Đừng trách tôi không nhắc nhở các người, đây là cậu chủ nhà họ Mạnh, nếu thật sự đánh anh ta vào bệnh viện, các người sẽ không chịu nổi đâu.”

Mấy người kia bán tín bán nghi, chậm chạp không chịu rời đi, Mạnh Tiệm Vãn từ từ mất kiên nhẫn, ngồi trên khối gạch vừa rồi tiện tay ném xuống, tư thế lười biếng dựa vào tường, vừa quạt vừa nói: "Nếu các người cứ cắn không buông, vậy chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết.”

Cả người cô lười biếng, giống như đại gia dắt chim đi dạo trong ngõ nhỏ uống trà, dùng ánh mắt ý bảo người đứng sau lưng, phân phó một câu: "Cẩu Thặng, lên đi.”

Cẩu Thịnh không hỏi gì, Mạnh Tiệm Vãn vừa ra lệnh, cậu ta liền xông lên một cước đạp ngã người trong đó, Cam Tinh Dã cùng Ngụy Xán Dương cũng không phải ăn chay, động tác nhanh chóng quật ngã mấy người.

Những người đó vừa nhìn không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ buông vài câu hung ác, rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi ngõ nhỏ, người đàn ông kia bị rơi giày ở phía sau cũng chạy mất không dám quay về nhặt, giống như ở phía sau có mãnh thú đuổi theo.

Giải quyết được phiền toái, Mạnh Tiệm Vãn giơ tay lên, thu hồi quạt gấp, đứng dậy đá chân Mạnh Kiều Sâm, tư thái kia giống như đá một con chó hoang ven đường: “Còn không đứng lên, anh định ngủ ở đây một đêm, để ngày mai lại lên tiêu đề báo?”

Mạnh Kiều Sâm nghiến răng, từ nhỏ anh đã cơm ngon áo đẹp, đi đến đâu cũng được người hoan nghênh, chưa từng chịu khuất nhục như vậy. Trên mặt nóng lên, tay chống mặt đất gian nan đứng dậy. Áo sơ mi trên người anh ta nhăn nhúm, quần tây đầy vết bẩn, trên mặt xanh bầm tím, khó trách đám người kia không tin anh ta là cậu chủ nhà họ Mạnh.

Mạnh Tiệm Vãn nhìn, lại muốn nở nụ cười, không nhịn được lấy điện thoại di động, mở máy ảnh cố ý bật đèn flash, chiếu vào mặt Mạnh Kieue Sâm chụp vài tấm ảnh lưu niệm: "Sau này nếu anh dám chọc tôi, tôi sẽ đưa những tấm ảnh này lên mạng, để cho mọi người thưởng thức phong thái của cậu chủ nhà họ Mạnh.”

Mạnh Kiều Sâm lau tơ máu khóe miệng, trợn mắt: "Mạnh Tiệm Vãn, cô đừng quá kiêu ngạo!”

Cẩu Thịnh thấy thế, đứng ra đẩy anh ta một cái, Mạnh Kiều Sâm đứng không vững, lảo đảo về phía sau vài bước thiếu chút nữa té ngã. Khóe miệng Cẩu Thịnh cắn điếu thuốc, dáng vẻ nhìn không ưu anh ta:

"Anh nên rõ, nếu đêm nay không có chị Mạnh, anh đã sớm bị đánh tàn phế rồi, một câu cảm ơn cũng không có, còn dám ầm ĩ với chị ấy?”

Mạnh Tiệm Vãn vỗ bả vai Cẩu Thịnh, ý bảo cậu ta đừng tức giận: "Đừng như vậy, anh ta là nguồn vui của tôi hôm nay đấy." Cô nói rồi liếc mắt nhìn gương mặt Mạnh Kiều Sâm kia, quay mặt cười. Cô chống nạnh, cảm thấy mình cười đến sốc hông rồi.

Mạnh Kiều Sâm: "..."

Mạnh Tiệm Vãn cầm quạt gõ vào lòng bàn tay: "Đi thôi, tìm một chỗ chơi game.”

Mấy người tiêu sái rời đi, Mạnh Kiều Sâm ở phía sau gọi cô một tiếng, Mạnh Tiệm Vãn không để ý tới anh ta, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, Mạnh Kiều Sâm tức giận, tay ôm bụng, còn không quên uy hϊếp cô: "Nếu cô dám nói chuyện tối nay ra, nhất là nói cho bà nội nghe, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

"Mách lẻo là sở thích của anh, tôi không nhàm chán như vậy." Mạnh Tiệm Vãn cười lạnh một tiếng: "Hơn nữa, khuôn mặt anh như vậy, đến chó còn biết anh bị đánh, còn cần tôi nói sao?”

------ ngoại lề------

Tống Ngộ: Nguồn vui của cô không phải là tôi sao?

Chị Mạnh: Không biết xấu hổ.